Diệp Tử Đằng
.
Những ngày tháng có Bạch Dương ở cạnh Bảo Bình luôn trong trạng thái mơ hồ giữa hiện thực và mơ, hình ảnh của mỗi khi gần nhau mặn nồng y hệt như một đôi vợ chồng mới cưới. Hôm nay cũng thế, Bạch Dương có hẹn cùng bạn bè của anh đến một bữa tiệc nhỏ ăn mừng bạn thành công, và đương nhiên Bảo Bình đã nằng nặc đòi anh cho mình theo cùng.
Trên đường đến nhà hàng trái ngược với Bảo Bình đang hào hứng thì Bạch Dương lại không ngừng lo âu.
"em có chắc mình muốn đi cùng anh chứ?"
"sao thế anh không muốn giới thiệu em với bạn bè anh sao?"
Bảo Bình chu môi hờn dỗi, nhưng Bạch Dương lúc này lại không thể hé nổi một nụ cười.
"không phải thế anh sợ em không hoà nhập được sẽ thấy lạc lõng"
"không sao đâu em rất muốn được gặp bạn anh"
Biết được mình không thể nào ngăn cản được ý định của Bảo Bình, nên Bạch DƯơng chỉ có thể mĩm cười để cô làm theo ý mình.
"hứa với anh, em sẽ không ép buộc mình vui vẻ, nếu thấy không ổn chúng ta liền về"
"em hứa"
Họ cuối cùng cũng đến được nơi đúng với thông lệ Bạch Dương mở cửa dắt tay Bảo Bình đi vào bên trong phòng V.I.P của nhà hàng đầy xa hoa.
Bạn bè đều đã đến đông đủ, khi thấy Bạch Dương dắt tay một cô gái lạ họ liền trao nhau cái ánh mắt chỉ có họ hiểu.
"tới rồi à ngồi đi"
Bạch Lâm kéo ghế cho cả hai người cùng ngồi xuống, xung quanh cái bàn lớn chỉ có duy nhất Bảo Bình cùng một chị đối diện cô là nữ giới, nhưng cô gái kia ánh mắt lại như hổ đói sắp vồ mồi.
"Linh!" như ngửi được ý định Tuấn Khải nhắc nhở phòng trừ cái miệng hoạ của cô.
"ơ tao có làm gì đâu" Khánh Linh nói nhỏ vào tai Tuấn Khải tính từ nãy giờ cô có nói gì đâu, giờ mới nói này.
Không để Bạch Dương giới thiệu làm gì, cái nắm tay lúc nãy là đủ cho tất cả mọi người hiểu rồi.
Khánh Linh sau khi quan sát cặp đôi mới miệng đã nở một nụ cười đầy nham hiểm, cô được mệnh dang là một con rắn độc trong cách sử dụng ngôn từ, cô ấy có thể bắt đầu một cuộc chiến và hệ luỵ luôn là người khác chịu. Đó cũng là lý do mà Bạch Dương không muốn Bảo Bình của anh xuất hiện ở đây.
"em quen Bạch Dương cũng tốt đấy, cậu ta ngoài làm bác sĩ còn chơi chứng khoáng tiền để đâu cho hết"
"không phải cô là người rủ mọi người chơi chung sao?"
"ơ nhưng rõ ràng cổ phiếu lúc đó của nhà Key đang lên không mua thì sao được"
"có nghe tới bên công ty dược phẩm hình như xuống giá bất ngờ không, thằng Khang lỗ nặng phải bán miếng đất vừa mua để bù"
"thật à cứ tưởng nó stock nhiều lắm chứ"
"có nghe Chinh cũng bị bull trap"
Bảo Bình với đôi mắt hoang mang quan sát xung quanh, cô chưa từng thấy bản thân mình nhỏ bé đến vậy. Từ đầu tới cuối bản thân không thể chen vào cuộc trò chuyện dù chỉ một phút, cô chưa bao giờ tin vào khoảng cách tuổi tác sẽ là vấn đề, nhưng khi nhìn những con người thành đạt đang ở cạnh mình, rồi nhìn lại bản thân không khác gì một đứa trẻ nghe người lớn bàn chuyện kinh doanh. Lòng đương nhiên hoá thẹn.