Chap 3. Khởi Đầu

1.8K 105 5
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Khi anh ngồi tại bàn làm việc liên tục đọc lại phần tin nhắn não cứ tiếp tục tái hiện lại phần âm thanh của cuộc gọi cuối cùng giữa họ, thì ra đoạn tình cảm này là thừa thải, thì ra giữa họ chẳng còn lại gì ngoài hai từ sáo rỗng.

"Bác sĩ Bạch ca của anh đã kết thúc rồi sao còn ở lại?"

"à tôi cũng chuẩn bị về đây"

Anh đương nhiên biết tính tình bướng bỉnh, cứng đầu của cô chỉ cần quyết định chắc hẳn không chịu quay đầu. Chỉ tới khi kẻ kia chịu quỳ rạp xuống chân cô, đó mới là lúa cô thương xót dành tặng cho hắn một ánh nhìn tội nghiệp.

"đoạn tình cảm 1 năm này cũng đến lúc kết thúc rồi"

Bước ra khỏi cửa phòng mạch với trạng thái đau đầu, lại còn nhìn thấy một người đã hay xuất hiện gần cả tuần như một con muỗi muốn rút sạch máu anh. 

"em lại đến à?"

Bảo Bình với thân thể mệt mỏi khi nghe được tiếng Bạch Dương liền tìm kiếm, cô quay sang gương mặt  niềm mở hơn thường ngày.

"anh và chị Bình...."

"cô ấy nói em nghe sao?''

Không tự chủ được mà thú nhận bởi cả hai người cùng một khoa trong buổi họp, Bảo Bình đã vô thức hỏi đến vụ cái nhẫn thường xuất hiện ở ngón giữa của chị ấy đã biến mất, thế là biết được họ đã chia tay hơn một tuần.

Thật là trớ trêu hơn nữa ở cuối câu Thiên Bình còn cố gắng làm cho cô không phải cảm thấy tội lỗi về bản thân.

"bọn chị chia tay không phải vì em, chỉ đơn giản con đường tụi chị đi không còn giống nhau nữa"

Đúng rồi sao cô có thể qua mặt được người chị này, có thể chị ấy còn biết cô thích anh ấy trước khi Bạch Dương thích chị chỉ là trái tim họ hoà cùng một nhịp đập còn cô thì . 

Bảo Bình chính là kẻ thật thà đôi lúc đến phát ghét đã tường thuật lại cho anh mọi chuyện, Bạch Dương nghe được chỉ có thể bật cười rõ ràng là cùng một tên vậy thì tại sao tính cách kẻ thì ngạo mạn như báo đen, kẻ thì nhút nhát như thỏ. Dòng máu bỗng chốc sục sôi vì anh biết chắc ăn câu nói đó 100% từ miệng của cô.

Nhưng nhìn lại người đối diện mình lúc này gương mặt tái mét kia cũng đủ hiểu rồi, mái tóc xoăn phồng cố gắng che giấu nổi ngượng ngùng trên gương mặt. Cô không thể nào đoán được sắc mặt người khác.

"em có muốn đi ăn không?"

"có"

 Đôi mắt trong trẻo dần sáng lên vô cùng đáng yêu chầm chậm liếc nhìn anh. Anh có thể lúc này không thể yêu một ai nhưng ít nhất có thể đãi cô nàng nấm lùn này một bửa cũng được.

"vậy thì đi thôi"

Họ cùng nhau đến một tiệm gà rán mà cô yêu thích, rồi tiếp tục cùng nhau đến một quán trà mà theo cô bán món trà sữa đỉnh nhất thành phố.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ