Diệp Tử Đằng
.
Kim Ngưu, Song Ngư sau những lần hợp tác cùng nhau, cuối cùng họ cũng không giấu được ánh mắt của mình luôn có chút mong ngóng đối phương.
" mày và ông Kim Ngưu tính liếc mắt đưa tình tới khi nào"
Thiên Trang đã phát hiện ra điểm bất hường của bạn mình từ lâu, nhưng cứ ngỡ nó sẽ không kéo dài, nào ngờ tới tận bây giờ . Ai mà nghĩ được hai người này mỗi ngày đều chăm chỉ phát cẩu lương miễn phí cho cô.
"nói gì vậy?" Song Ngư đương nhiên chối đây đẩy dù biết ánh mắt đã bán đứng mình.
"ơ tao nói không đúng sao, hai người nói chuyện cứ 1 câu là mắt sáng long lanh , 2 câu thì cười toe toét mặc dù chả ai thấy vui"
Kim Ngưu sau khi xoá một số ảnh lỗi cũng đi tới bàn làm việc. Giờ cũng đã vào khuya mà chưa thấy dấu hiệu hai cô gái này ra về, nên anh có đi lại hỏi thử đâu hề biết mình vừa cứu Song Ngư một bàn thua đầy ngoạn mục.
"hôm nay hai đứa ở lại đây sao?"
"không em ở lại studio còn phải xếp đồ giao khách nữa"
"À! vậy sao?"
"còn anh?"
"anh vẫn phải chỉnh sửa ảnh cho em, với khách hàng , chắc anh phải về trọ lấy laptop. Lúc sau anh quay lại"
"vậy nếu lại được nhớ mua đồ ăn khuya nhé"
"đương nhiên"
Thiên Trang chặc lưỡi tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhìn bọn họ nói chuyện tung hứng với nhau càng khiến cô thắc mắc họ sẽ kéo dài tình trạng đến chừng nào.
"Nhìn kìa, nhìn kìa nhìn đôi uyên ương quấn quýt chưa kìa"
"Thôi anh về trước tạm biệt hai đứa"
"Bye anh, Ngư tao cũng về người yêu đến đón rồi"
Thiên Trang cũng đứng dậy dọn dẹp, đi gặp tình yêu riêng của mình , cũng như tránh luôn việc tiếp tục làm bóng đèn.
"Vậy mà đi nói tao, về đi" Song Ngư bĩu môi khinh bỉ cô bạn thân.
Căn phòng dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Kim Ngưu sau khi về tới nơi anh nhanh chóng để laptop vào túi, trước khi rời khỏi phòng thì nhận được điện thoại nên nán lại một chút.
"Sư Tử mày sao rồi"
"tao vẫn thế thôi, gọi hỏi ảnh mày chỉnh sửa xong chưa"