Chap 26. Cảm Ơn

916 67 1
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Bạch Dương tỉnh giấc sau cơn say, vào lúc sáng sớm đã nghe thấy tiếng trứng rán, cùng hương thơm thức ăn bay khắp cả phòng.

"Ngọc Huyên em lại phá cái gì thế"

Bạch Dương đi ra cùng lời càu nhàu, nhưng khi nhìn lại có vẻ anh đã gọi nhầm, người đang đứng giữa đảo bếp lại là Bảo Bình, khi cô nghe thấy tiếng anh gọi liền có chút giận mình mém tí là phỏng tay.

"cẩn thận" Nhanh chóng kéo tay cô tránh khỏi lượng dầu đang búng ra khỏi chảo.

"chào buổi sáng"

Bảo Bình ngượng ngùng vuốt tóc Ngọc Huyên trước đó đã có nhờ cô chăm sóc Bạch Dương, nên từ lúc biết anh ngủ say cô đi về, đến sáng sớm lại xuất hiện lần nữa, giúp anh nấu bữa sáng, biết là có chút quá phận cô đâu phải người yêu của anh nhưng bản thân vẫn không nhịn được mà đi tới đây.

"em nấu gì thế?"

"à trứng xào với nấm, ăn cùng với bánh mì nướng"

Bạch Dương nghiêm túc nhìn vào cái chảo xem thử , có vẻ như cô biết mình đang làm gì không có vụng về, bày phá, mùi toả cũng rất thơm. Đúng là cô gái này luôn biết cách gây cho anh những bất ngờ nhỏ.

"anh ngồi đi"

"không để anh phụ em à?"

"cũng được"

Bảo Bình vô cùng ngượng ngùng, miệng cứ cứng ngắt việc nói cho tròn vành rõ chữ cũng là điều quá khó lúc này, dù là ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng mỗi khi đứng cạnh Bạch Dương cô lại quên mất cách sắp xếp chủ ngữ vị ngữ.

Bạch Dương nhanh chóng lấy từ tủ bếp chén nĩa, cũng như pha cà phê cho mình và cô một ly nước cam. Phong thái tự tin trong bếp của anh làm Bảo Bình không nhịn được mà cứ len lén nhìn anh. Nhưng Bạch Dương cũng không còn là con nít nữa, đương nhiên anh biết được ánh mắt đang vụng trộm kia.

"trứng khét đấy" Bạch Dương với nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

"a"

Bảo Bình cuốn huýt, mặt hiện lên hai từ xấu hổ, nếu không nhờ anh nhắc chắc cô sẽ phải nấu lại rồi. Mọi thứ đều chuẩn bị xong cả hai ngồi đối diện cùng nhau thưởng thức bữa sáng, Bảo Bình cắm cúi vào khẩu phần của mình tránh giao tiếp ánh mắt cùng anh.

Ngược lại Bạch Dương không đụng đến phần ăn của mình anh vừa uống ly cafe trong tay mình, rồi trầm tư nhìn Bảo Bình. Cô gái nhỏ này có thể chấp nhận nhiều thứ như thế chỉ vì một người như anh sao?, nghe thật điên rồ.

Những khoảng khác cô ở cạnh anh nếu không khóc thì cũng mang gương mặt khó xử, anh lúc trước nếu như không nhớ về người cũ, thì cũng vô tình làm tổn thương bằng nhiều lời nói vô tình. Vậy mà cô vẫn thế, một lòng mang sự chân thành đặt trước mặt, chờ đợi anh một lần ngẫm lại giữa họ rốt cuộc sẽ có cơ hội hay không.

"làm phiền em rồi...."

"không... là em....lo cho anh"

"em không sợ người khác sẽ nói xấu về em sao?"

"nếu như em sợ em đã không ở đây, chỉ cần anh không ghét bỏ là được"

"anh sao có thể"

Bạch Dương đương nhiên không ghét bỏ Bảo Bình, anh làm gì có tư cách làm điều tàn nhẫn đó với cô gái nhỏ này chứ.

Họ lại tiếp tục ăn mà không nói gì thêm, sau khi chén sạch lại cùng nhau rửa bát.

"hôm nay em có lớp sao?"

"không có"

"Vậy có muốn ở lại đọc sách không?"

Bảo Bình với đôi mắt lấp lánh sau khi nghe anh ngỏ lời mời ở lại, đương nhiên là cô đồng ý.

"được ạ"

Hai người nối đuôi sau đi tới phòng làm việc của Bạch Dương phía sau bàn làm việc là một giá sách lớn, khiến Bảo Bình bàng hoàng, choáng ngợp.

"em lựa đi anh cũng không có quá nhiều sách"

"vâng"

Vì không biết phải chọn thế nào nên Bảo Bình cứ lấy đại một cuốn rồi đi tới ngồi cạnh Bạch Dương, tương đối thì hai người đều chú tâm đọc sách, nhưng sự thật họ đều mang tâm tư riêng của mình không một ai hiểu được mặt chữ trên những trang giấy cũ ấy viết gì. 

Ánh nắng buổi ban sớm chiếu vào khung cửa sổ, không gian lặng thinh Bạch Dương sau khi đọc được vài trang lại ngẩng đầu nhìn sang Bảo Bình mỉm cười. Hàng lông mi dài có lúc lại cử động bởi những cơn gió nhỏ, cùng đôi chân mài đanh lại khi đọc phải từ chuyên ngành đầy khó hiểu vô cùng đáng yêu.

Có lẽ đây chính là lúc phù hợp để lặng lẽ ngắm nhìn Bảo Bình, anh nhận ra được cô vẫn cứ là một cô gái cứng đầu muốn ở lại, à không có lẽ người cứng đầu là anh mới phải. Nhớ tới lời nói của mình tối hôm trước, nay có nên lặp lại không anh sợ lúc đó cô không nghe được.

"cảm ơn em Bảo Bình" Bạch Dương nói.

Bảo Bình khựng lại ngước lên cuối cùng cũng đợi được ngày anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, nơi lồng ngực như có cái trống nhỏ đập liên hồi .

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Dịch này rãnh quá rãnh mà tại lười, tứ giác tình yêu ít xuất hiện vì dần về sau họ sẽ xuất hiện nhiều hơn, còn thời điểm này mong mọi người kiên nhẫn.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ