Chap 22. Phòng Chống Tình Địch

986 68 0
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Kim Ngưu sau khi thỏa thuận xong xuôi với Song Ngư vào ngày Chủ Nhật họ sẽ chụp bộ ảnh tiếp theo. Bản thân Song Ngư vốn dĩ đã xuất hiện trước camera khá nhiều lần, tạo được rất nhiều kiểu ảnh khác nhau vậy mà lần này vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

"người đó lại điện này"

Với giọng điệu đầy châm biến, mĩa mai của Nguyệt Thư cũng đủ biết cô ghét người đang làm phiền bạn mình tới cỡ nào.

"mày không báo cảnh sát được sao Ngư?"

Song Ngư nhìn màn hình điện thoại phát sáng lòng dâng lên cảm giác kinh tởm, đến cả không khí cũng mang theo mùi tanh ôi.

"Anh tới rồi này, hình như anh bỏ lỡ gì sao?"

Kim Ngưu vào được studio nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Nguyệt Thư lẫn ánh mắt né tránh của Song Ngư, anh biết mình đã xuất hiện quá trễ.

"không! anh ngồi ghế đi đợi em một chút"

"cũng được"

Chuông điện thoại cứ tiếp tục vang lên cùng rất nhiều tin nhắn tới tấp, bắt buộc Song Ngư phải bắt máy.

"em đang làm việc đúng không? nhìn em trong chiếc váy hoa nhí đó đẹp thật đấy, đùi lại thon"

Tiếng nói trầm ổn lại càng khiến Song Ngư thêm buồn nôn , giận dữ cô nhanh chóng cúp máy , miệng không nhịn được mà chửi thề.

"mẹ kiếp"

Song Ngư chạy xuống lầu đúng như cô dự đoán Minh Khánh đã thành công bẽ khoá, với dáng người chỉ cao hơn cô một chút kia, nhưng bộ dạng cùng vẻ mặt quỷ dị vẫn khiến cô hoảng sợ không ít.

"tôi đã nói anh đừng tới làm phiền tôi nữa"

"em nói gì thế là em muốn anh đến đây mà?em biết anh lo cho em lắm không"

Bàn tay Minh Khánh vương đến muốn chạm vào vai Song Ngư nhưng tiếc thay ý định không thành công, đã có người làm điều đó trước hắn.

"Song Ngư sao thế mọi người đang đợi em ở trong đừng đứng đây nữa"

Kim Ngưu đặt tay lên vai Song Ngư mỉm cười vui vẻ, sau đó nhìn thẳng Minh Khánh bằng ánh mắt đầy dò xét. Nam nhân cao không quá mét 7 , dáng người lại thập phần gầy gò này lại có thể làm Song Ngư sợ hãi chắc chắn có vấn đề.

"xin chào, anh là?"

"Kim Ngưu, tôi là bạn trai kiêm người đang theo đuổi Song Ngư, anh là?"

"tôi...."

Nhanh chóng đi tới chắn trước Song Ngư sau đó còn đặt một tay của mình lên vai Minh Khánh,miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười cũ.

"là một kẻ biến thái theo dõi con gái nhà người khác với cái máy ảnh trong tay, hằng ngày hằng đêm đều len lén chụp hình rồi dán khắp phòng"

Minh Khánh cả cơ thể đều cứng đờ Kim Ngưu càng ngày càng đến gần với hắn ta, tay còn lại lần nữa đặt lên bên vai kia của hắn.

"hành động bẽ khoá của cậu thật giống như một đứa trẻ, cậu biết ở đây có camera không? cộng hết các hành vi cậu làm vừa rồi đều được tôi quay lại cậu cũng ở tù vài năm đấy, tôi đang cố giữ bình tĩnh để không đánh một thằng nhóc là CẬU đấy"

Kim Ngưu dùng hai tay xách cả cơ thể Minh Khánh cao lên trời sau đó là thả hắn rơi tự do, như một lời cảnh cáo khiến hắn ta bỏ vũ khí chạy mất.

"anh xin lỗi vì nhận bừa anh chỉ muốn dọa thằng đó sợ"

"không không.... là em nói lời cảm ơn mới đúng"

Song Ngư vô cùng bối rối phản bác, cô thực sự đã rất hạnh phúc khi anh xuất hiện kịp thời ngăn cản ý đồ của kẻ biến thái, nếu không chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ còn xảy ra.

"em lưu số của anh rồi đúng không?"

"em..."

"vậy em cho anh số đi"

"Được"

Kim Ngưu nhanh chóng nhá máy sang điện thoại trong tay của Song Ngư. Tiếng chuông bắt đầu vang lên, anh cúi người xuống cho tầm mắt của cả vừa đủ chạm vào nhau.

"alo! cô Song Ngư nhớ lưu số của tôi nhé"

Song Ngư nhìn anh rồi bật cười sảng khoái,lâu rồi mới có người nói chuyện trịnh trọng với cô như thế. Anh đúng là kẻ lắm trò.

"ba mẹ không có trên đây nếu như thằng biến thái có quay trở lại em điện cho anh"

"cái câu lúc nãy anh nói với cậu ta như đang tự nói anh vậy"

Kim Ngưu nghĩ một chút cũng đúng anh cũng dùng camera, lúc nãy tình thế của anh cũng giống hệt. Anh theo dõi cô từ trên cao vừa thấy tình hình không ổn đã nhanh chóng chạy như bay xuống,chỉ xuýt nữa là trượt chân té ngã.

"ừ cũng đúng"

Song Ngư sợ làm Kim Ngưu thấy mình là kẻ có lỗi nên nhanh chóng giải thích, cô thực sự không muốn ân nhân của mình phải buồn đâu.

"nhưng anh làm em thấy ở cạnh rất dễ chịu........không giống người đó"

Kim Ngưu nhìn Song Ngư miệng lại không tự chủ được mà mỉm cười,tay để trong túi quần bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

"anh có thể xem lời nói đó là một sự cho phép anh được ở cạnh em không?"

Song Ngư lâu lắm rồi cô mới có cảm giác đáy lòng dâng lên hưng phấn, như một loại chất kích thích khiến bản thân chìm đắm trong ánh nhìn của Kim Ngưu.

"có thể là thế"

Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói một lời nào, đến khi tiếng còi xe ở ngoài vang lên họ mới giật mình hoàn hồn cùng nhau trở về studio.

Không khí của căn phòng hôm đó vô cùng ngượng ngùng dù những người trong cuộc đều cố gắng chuyên nghiệp hết mức có thể , nhưng họ vẫn không nhịn được mà lén lúc tìm kiếm ánh nhìn của đối phương.  

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Truyện vẫn chưa đi đến đâu hết :3, bật mí còn tới hơn 40 chương lận á.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ