Chap 43. It's Ok If You Forget Me

830 56 0
                                    

Diệp Tử Đằng

.

Thời gian đúng là thứ chó má khi nó luôn trôi qua mỗi khi ta không để ý đến, đã hơn 1 năm từ khi sự kiện chấn động xãy ra. Sư Tử hot boy của khoa Kinh Tế nghỉ học tận 1 tuần, để rồi quay lại trường với dáng vẻ như chẳng có gì xãy ra. Có người bảo anh ta đã ngủ hẳn ở quán bar 5 ngày trước khi rời đi vì mùi hôi cơ thể nồng nặc.

"Cự Giải tốt số thật có người anh họ đẹp trai, còn được nam thần khoa Kinh Tế săn đón"

Có điên mới không biết được mỗi ngày đều đặn lúc ra về Sư Tử đều đợi Cự Giải trước cổng trường. Ban đầu mọi người đều đoán già đoán non nghĩ rằng anh đợi bạn, có người còn ảo tưởng anh đang đợi mình dù biết nó thuộc vào xác suất 0%. Nhưng khi biết được người đó chính là Cự Giải đám nữ sinh cùng lớp bắt đầu xa lánh , chúi mũi dùi vào cô.

"đúng đấy thật ganh tị quá đi"

"người ta cố gắng như vậy bà nên đồng ý đi chứ"

"không phải như mọi người nghĩ đâu"

Cự Giải cuối cùng cũng không chịu được mà đáp lại, cô nào có ngờ họ chỉ đợi mình mở miệng để nắm thóp.

"sao bà tuyệt tình thế"

"ý bà nói tụi này ngu không biết suy nghĩ đúng hướng à?"

"không.....Không phải như thế" Cự Giải bối rối giải thích khi thấy mọi người bắt đầu hiểu nhầm.

"rõ ràng là ý tứ đó"

"Tôi thật sự không có ý đó"

Cự Giải đứng dậy nhưng có vẻ hành động đó bắt đầu sự sai lầm tiếp theo khi cô nhìn thấy họ trao mình ánh nhìn vô cùng chướng mắt, bởi theo họ tại sao người như cô gái này lại có thể nắm thóp được trái tim của chàng trai được bao người ngưỡng mộ.

Sư Tử từ đâu chạm vào vai Cự Giải, thời khắc anh xuất hiện như một vị thần xuất hiện che chở cô.

"không cô đoán đúng rồi đấy nhưng đó chỉ là suy nghĩ tầm thường"

Cự Giải hoàn toàn im lặng trước lời nói đó, cô không thể nào phản bác được dù cho bản thân đã tức giận nhưng khoé mắt lại ẩm ướt.

"nhưng nhìn các cô lúc này có vẻ như các cô cũng muốn được như cô ấy mà đúng không?"

Bọn họ đương nhiên không thể nào phản bác, cứ vậy mà rời đi Cự Giải cũng nhanh chóng phủi tay anh khỏi vai mình và cố gắng chạy mất. Nhưng Sư Tử không hề có ý định cho cô làm điều ấy.

"anh chỉ muốn nói chuyện, nếu như có thể chiều chúng ta gặp nhau ở quán cũ được không?"

"em không biết"

Cự Giải đợi Sư Tử buông tay mình sau đó lập tức chạy đi, chỉ để lại Sư Tử với ánh mắt trông ngóng bóng lưng đó sẽ một lần quay lại nhìn mình dù chỉ là dò xét anh cũng thấy vui vẻ cô đi thậm chí tới cả suy nghĩ nhìn lại cũng muốn tránh.

Vào buổi chiều đúng với cuộc hẹn mà không dám chắc đối phương có thể xuất hiện Sư Tử lẳng lặng chờ đợi người mình mong có thể xuất hiện, chiếc đầm đầy hoa xuất hiện trước quán café.

"Chị Thiên Yết?"

Cô quay người nhìn lại họ lần nữa gặp lại nhau, anh vẫn vậy dáng vẻ phong độ không khác trước. Nhưng sao nó chẳng thể nào làm cô bồi hồi như xưa.

Họ ngồi cùng nhau ở tiệm cafe quen thuộc, đã một năm trôi đi sau sự kiện ấy, có vẻ như Thiên Yết đã trầm lặng hơn chút, à không cả hai người họ đều mang theo một nổi buồn mang mác.

"Chị có vẻ đã ổn hơn..."

Thiên Yết nhìn Sư Tử cô nở một nụ cười nhỏ, không một ai trong số họ chiến thắng một vòng tuần hoàn mãi mãi chẳng có điểm dừng. Cô mệt rồi, thật sự rất mệt.

"có lẽ vậy, bất kể là vết thương nào rồi cũng sẽ khép lại. Nhưng chị không tin thời gian sẽ làm xoá nhòa tất cả, minh chứng rõ nhất chính là tim chị vẫn âm ỉ mỗi khi nhìn thấy em"

Cách nói từ tốn của Thiên Yết càng làm Sư Tử cảm thấy tội lỗi, bởi người gây ra sự tình này đâu còn ai ngoài anh.

"em xin lỗi..."

"không sao Sư Tử đến lúc này em nên quên chị cũng được"

Thiên Yết cười hiền cô đứng lên quay gót rời đi một trong bốn người họ phải lựa chọn bước khỏi đoạn tình này, và người đó sẽ là cô.

Tiếng chuông kêu lên, điện thoại hiện dãy số quen thuộc, Thiên Yết nhìn chăm chăm rồi cũng nhấn trả lời.

"Xử Nữ... có việc gì sao anh?"

"anh có một buổi chụp hình thiếu mẫu nữ liệu em có thể..."

"Xử Nữ em xin lỗi nhưng em không giúp anh được rồi"

Khi tiếng im lặng từ đầu dây bên kia như một câu trả lời, Thiên Yết cúp máy cô thực sự đã chờ đợi cơn đau ập đến nhưng có vẻ như nó đã không như cô mong mỏi.

Trái ngược với người tự ý quyết định là Thiên Yết thì Xử Nữ không hề biết được đó sẽ là cuộc gọi cuối cùng giữa họ.

Lúc bạn không thể quên một người, là bởi vì bạn còn yêu. Lúc bạn không còn nhớ đến một người, là bởi vì đã hết yêu rồi. Cái gọi là hết hy vọng, nghĩa là không cần làm gì, mà cũng đã hoàn toàn quên mất rồi.

Cự Giải xuất hiện cùng lúc thấy được cuộc nói chuyện giữa Thiên Yết và Sư Tử, cô đúng là ngu ngốc mà tại sao cô lại ở đây chứ. Nhanh chóng quay gót rời đi trong cơn mưa tầm tã, mỗi người một lựa chọn, chỉ là vẫn còn kẻ quyết định trốn tránh còn hơn đối mặt.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Nếu được thì chương 44 cũng sẽ ra ngay phía sau vì mình đã viết xong chúng trước khi mình bận bù đầu. Mình đã đạt được kết quả tuy không như mong đợi của mình, nhưng mình vẫn rất hạnh phúc vì điều ấy.

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ