Diệp Tử Đằng
.
Nhân Mã vốn dĩ chính là kiểu người đến cả cảm xúc của mình cũng đem ra chơi đùa. Từ hôm đấy, lúc họ tập kịch cô đã gặp được một cậu nhóc mà gây cho lòng cô xao động không nhỏ. Thậm chí còn lập quyết tâm muốn tự mình dạy bảo, biến đứa nhỏ trở thành một người đàn ông hoàn mĩ nhất trong mắt cô.
"Xà Phu em cứ suy nghĩ chị chính là người vợ tương, nhìn thật yêu thương vào "
Họ đã tập vở Trà Hoa Nữ hơn một tuần nay rồi, hạn trả vai là vào tuần sau. Tuy Xà Phu đúng là học nhanh, nhưng với Nhân Mã này vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn thế.
"hôm nay đến đây thôi, em về đi"
Xà Phu áy náy muốn nói gì đó nhưng sợ sẽ làm Nhân Mã thêm bực dọc nên cứ thế mà cúi người chào đàn chị, sau đó hô to.
"Chị Nhân Mã em nhất định sẽ diễn được"
Làm Nhân Mã cũng không nhịn được mà bật cười hí hửng, nhanh chóng xuống lầu sau khi tự mình dợt lại thêm vài lần. Tiếng thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai ,làm không khí xung quanh dễ dàng bị cô kéo trùng xuống.
"Nhân Mã!"
Song Tử vừa thấy bóng dáng chán nản của Nhân Mã, anh liền không nhịn được mà muốn biết, tại sao cô lại sử dụng biện pháp im lặng lên mình.
"chúng ta cần nói chuyện"
Vốn dĩ Nhân Mã khi nghe được tiếng Song Tử lúc bình thường cô liền sẽ tự nhiên vui vẻ, chỉ là giờ vị trí của họ đã khác, giờ đây cô chỉ mong họ coi như như người xa lạ.
"thật sự không cần thiết"
"bây giờ muốn tránh tôi sao?"
"Mày biết là tao luôn là người không thích kéo thêm phiền phức, tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu mà Song Tử"
Song Tử nhìn Nhân Mã ánh mắt nhanh chóng đanh lại, anh vẫn không hiểu tại sao bản thân có thể ở cùng một cô gái có cá tính mạnh như thế này.
"tao biết , nhưng tao vẫn tự hỏi mày có thích tao dù chỉ một chút hay không?"
"nói xong chưa tao về"
Nhân Mã vô cùng im lặng cố gắng tránh đi câu hỏi, cô có thể vạch trần mọi sự thật trong lòng trước mặt con người này sao.
"1 tuần nữa tụi mình sẽ đi thành phố hoa,mày vẫn muốn tụi mình ở trong tình trạng này à?"
"mày thử nghĩ đi Song Tử"
Lần này Song Tử đã không thể nào giữ được nỗi vẻ ngoài bình tĩnh của mình nữa, anh sắp phát điên cô gái trước mắt rồi.
"tao đã cố gắng nghĩ rất nhiều rồi, nhưng mày tự biết biết mà Nhân Mã. Mày là đứa con gái duy nhất tao không thể đoán được suy nghĩ, và cũng không muốn đoán"
Song Tử cuối cùng cũng giữ được chân Nhân Mã, cô đứng trước mặt anh ngập ngừng. Lời muốn nói vẫn không tài nào thốt được. Bởi cô không chắc là anh quan trọng, hay cái tôi của cô quan trọng.
"chúng ta bắt đầu tại từ đầu đi, nhưng lần này không chiến tranh lạnh và cũng không dùng não trong chuyện này nữa được không?"
Lần nữa chính SOng Tử cho ra lời đề nghị, bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ rơi bào tình trạng thấp thỏm, không chẳng chắc chắn. Nhưng có một điều anh biết rõ hơn ai hết, chính là bản thân thực sự không muốn bỏ lỡ cô.
Anh nhìn con người trước mắt, rồi nhìn lại vị trí đứng của mình, họ trông thật lạ lẫm như thể anh chưa từng quen biết cô 1 năm qua.
"được"
Một cái gật đầu của Nhân Mã như xua tang đi bão tố những ngày qua.
"vậy mày có muốn tao đưa về không?"
"Thiên Bình đang ở cổng đợi tao"
"vậy tạm biệt"
"ừ"
Nhân Mã leo lên yên sau xe của Thiên Bình, như cảm nhận được nhỏ bạn mình đã có một ngày dài vô cùng mệt mỏi nên cũng không hỏi về sự tình cờ mình vừa bắt gặp giữa nó và Song Tử.
"tao vẫn không hiểu vì sao mày phải tránh Song Tử"
"vì tao nhận ra Song Tử không thông minh đến vậy"
"cái tôi của mày đòi hỏi sự hoàn hảo quá cao rồi Nhân Mã"
"hmmmmmm"
Nhân Mã thở dài sau đó dựa vào tấm lưng gầy trước mặt của Thiên Bình, hai đứa cứ vậy không nói gì Thiên Bình thản nhiên cùng cô đi dạo cả một vòng thành phố, đến khi tâm trạng tốt lên một chút mới chịu đưa về.
"Nhân Mã mày biết tao luôn ủng hộ mày dù cho có chuyện gì xãy ra, cho nên nếu như mày bỏ lỡ người này cũng không sao"
"Đương nhiên"
Thực sự từ trước khi lên đại học Nhân Mã không hề ngờ đến tình bạn giữa nó và Thiên Bình có thể tiếp tục, vì Thiên Bình tận 1 năm sau mới đến sống cùng một thành phố với nó. Cả hai đều không nghĩ họ sẽ duy trì được tình bạn của mình, vậy mà thời gian lại giúp họ trả lời tốt nhất.
"Thiên Bình mày có nghĩ tao đang lựa chọn sai không?"
"không nhưng đừng để cái tôi của mày ngáng đường như tao"
"về đi , nhưng nhớ tụi mình còn đi thành phố hoa nhớ sạc pin camera"
"Ơ! rồi rồi, bye đấy"
Nhân Mã mở cửa phòng nhìn ngắm lại căn trọ nhỏ của mình, sau đó là lao lên giường cuộn tròn trong chăn. Nằm nghĩ mãi nhưng chẳng thể nào xua tang tâm trạng tệ này, đúng là không tốt.
Lục đục xuống giường lấy gói thuốc chăm một điếu, cảm giác lòng như nhẹ hẩn đi, thật là tật xấu khó bỏ. Nhân Mã ngước nhìn lên bầu trời tối đen không trăng , không sao, lòng không nhịn được mà tự hỏi.
"thế nào mới gọi là tốt"
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S : Thiệt là hạnh phúc khi mọi người ủng hộ ạ :3.