Diệp Tử Đằng
.
Kim Ngưu những ngày qua anh đều đầu tấp mặt tối vì phải chạy deadline xuyên màn đêm, đúng là vào mùa chụp ảnh thì người nào chẳng muốn bản thân có nhiều tấm để đời. Chỉ là đôi lúc anh không biết khách có thực sự muốn ảnh đẹp, hay muốn bắt chuyện với anh.
Mỗi ngày đều trưng ra cái bộ mặt tươi cười , thân thiện thực sự quá mức mệt mỏi, đã vậy còn phải đối diện với những khách hàng đang quan sát mình bằng con mắt của kẻ săn mồi.
Hôm nay, Kim Ngưu lại nổi hứng dời mọi công việc của mình đi tới nơi trú bí mật, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại cố gắng tìm kiếm sự bình yên.
"khiêu gợi một chút được không?"
Ở gần đó lại có hai người chụp ảnh, vốn dĩ Kim Ngưu sẽ chẳng để tâm, chỉ là ngôn từ của bạn nháy quá mạnh mẽ nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
"Song Ngư???"
Nhìn gương mặt có tỏ ra sự khó chịu rõ rệt khi nghe xong yêu cầu của người chụp, Kim Ngưu vốn dĩ từ chỉ muốn đứng từ xa quan sát thử xem mọi chuyện sẽ đi về đâu. Cho đến khi đỉnh điểm, cậu ta còn bắt Song Ngư vén váy lên cao thêm một chút.
"em ấy đã bảo không thích mà?"
Đương nhiên với vẻ mặt lúc này của Kim Ngưu, ai cũng bị doạ sợ chứ không riêng gì bạn nháy đang được đứng gần anh, chưa nói đến cơ thể đồ sộ với các khối cơ nổi bật kia cũng đang doạ người.
"hai người tự chụp đi"
Hắn vốn dĩ đã tính kế chạy thoát rất nhanh, nhưng vẫn bị Kim Ngưu bắt lại và xoá hết các tập ảnh có Song Ngư bên trong đó. Đáng ra nhìn vào hành động của Kim Ngưu là vô cùng lãng mạn, anh cũng cứu mĩ nhân, chỉ là nữ chính chưa từng nghĩ như thế.
"em có sao không?"
"em ổn chỉ là...... em vẫn giải quyết được"
Kim Ngưu là một người rất nhạy trong việc nắm bắt tính cách đối phương, anh đương nhiên hiểu được đạo lý luôn phải kiên cường, mạnh mẽ của cô gái trước mắt. Nhưng nhìn cánh tay đang run lên của cô, thật sự đáng thương.
"anh biết"
Song Ngư thì khác , khi cô nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt nghi ngờ, trái với sự lo âu của mình cái cô nhận được lại chính là hình ảnh dịu dàng khó hiểu.
"em có nhớ lúc tụi mình gặp năm em cấp 3 không?"
"à lúc anh chụp ảnh tốt nghiệp cho tụi em đúng không?"
"em không giả vờ nữa sao?"
Vậy là đến cuối cùng Song Ngư cũng không giấu diếm được nữa, bài tẩy đã lật chỉ có thể gật đầu và lộ nguyên hình. Họ thật ra đã từng gặp nhau chỉ là thời điểm đó đã qua rất lâu.
"cũng là chuyện cũ..."
"anh không nghĩ thế, lúc đấy em đã quyết liệt từ chối anh thậm chí là chuyển cả thành phố"
Nghe xong câu ấy não Song Ngư liền nhảy số, mặt tự động tối sầm, ngược lại Kim Ngưu ở trước mặt vẫn nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
"em nghĩ anh đã tự mình suy nghĩ quá nhiều, cha mẹ em phải chuyển thành phố vì công việc nên em đi theo họ"
"em có vẻ bình thường lại rồi"
Song Ngư lần nữa ngạc nhiên khi nhận ra Kim Ngưu vốn dĩ là tìm cách đánh lạc hướng tâm tư của cô, con người trước mắt này không biết nên khen là anh quá thông minh, hay quá cáo già khi biết cách làm cô lộ ra vẻ mặt thật.
"em..... anh làm em ngạc nhiên thật đấy"
"anh biết nhưng vẫn tốt hơn là nhìn thấy tay em run lên vì kẻ không đáng"
Cô nàng nhìn Kim Ngưu rồi bật cười, người tiền bối này thật thú vị chỉ là.
"nếu anh thực sự muốn giúp thì anh đã đến từ lúc đầu, anh cũng muốn xem kịch vui mà đúng không?"
Kim Ngưu có chút ngạc nhiên anh không ngờ bản thân lại bị lật tẩy bởi một cô nhóc dễ như thế, cứ ngỡ vì hoàn cảnh lúc nãy anh sẽ thành công đánh lạc hướng cô.
"chúng ta huề nhé"
Song Ngư nghe Kim Ngưu nói xong , cô liền xoay người nhìn về phía xa xăm, hít một ngụm không khí thật lớn, não một lần nữa nhớ về thời điểm đó.
"....thời tiết hôm nay đẹp thật anh nhở"
Họ bắt đầu chuyển đề tài lần nữa Kim Ngưu cũng rất nhanh bắt kịp tiến độ, ánh mắt hướng lên phía các tầng mây bồng bềnh.
"ừ"
Đó là một buổi chiều nắng nhẹ họ nhắm mắt chìm đắm vào không gian yên lặng, một lời cũng không nói. Khung cảnh y hệt như cái mùa hè năm 17 tuổi cả hai đã từng gặp nhau.
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S : Hai bạn này sẽ xuất hiện nhiều hơn đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/258016182-288-k828099.jpg)