Chap 29. Sau Này Mong Em Giúp Đỡ

955 79 1
                                    

Diệp Tử Đằng

.

"Em có muốn cùng anh đi tới chỗ này không?"

"chỗ đó là?"

" công viên giải trí đấy em có muốn đi cùng anh không?"

Đó chính là cách Bạch Dương ngỏ lời khi trên đường đưa Bảo Bình về trọ của cô, theo cách anh nói thì nó giống như một sự trả ơn cho việc cô đã chăm sóc anh cả một đêm , còn không ngại vào bếp nấu bữa sáng. Nhưng đối với Bảo Bình nó giống như một lời mời hẹn hò, làm cô cả tuần nay loay hoay chẳng biết nên mặc gì cho phải.

"em đợi lâu không?"

Bạch Dương dù đã đến sớm 5 phút, nhưng anh vẫn thấy được dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng trọ chờ mình xuất hiện.

"em cũng vừa mới xuống thôi" 

"vậy tụi mình đi thôi"

Nhanh chóng xuống xe mở cửa xe giúp Bảo Bình, hai người chỉ tốn cỡ 45 phút đã đến được công viên giải trí.

Nơi này bao nhiêu là trò Bảo Bình luôn có chứng sợ trò chơi cảm giác mạnh nên cô luôn bỏ qua chúng, chỉ là lần này cô lại không muốn làm anh khó xử, nên khi anh muốn chơi cái gì cô đều đồng ý. Từ tàu lượn siêu tốc đến tháp xoay đều chối từ.

"em không khỏe sao?"

Bạch Dương lo lắng khi nhìn thấy gương mặt đã tái đi khá nhiều của Bảo Bình, họ nhanh chóng kiếm một cái ghế ngồi nghỉ. Trong lúc cô ổn định thần trí, thì anh đi mua nước.

"em không thích những trò đó đúng không?"

"a... thật ra em... hơi sợ một chút nhưng không sao"

"anh cũng thế"

Nói thật Bạch Dương đã có chút nhẹ nhõm khi biết cô cũng sợ những trò chơi đó như mình, chỉ là khi mỗi khi đến đây từ bạn bè đến người yêu cũ đều thích chơi những trò mạo hiểm, nên anh hoàn toàn không thể nào từ chối , nên luôn hạn chế hoặc tìm cách từ chối tới nơi này.

"Hã?"

"anh nghĩ em sẽ thích những trò đó nên mới chơi, thực ra anh cũng sợ cảm giác mạnh"

 Bảo Bình nở mộ nụ cười cô thực sự đã nghĩ anh sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng cuối cùng hai người chỉ là hiểu nhầm ý nhau.

"vậy tụi mình chơi trò khác"

Sau khi gỡ được khúc mắc đầu liền cảm thấy dễ chịu, Bạch Dương cũng thoải mái hơn anh còn nhanh chóng nắm lấy tay Bảo Bình vô cùng tự nhiên đưa cô tới đến vòng xoay ngựa gỗ, rồi xe điện đụng, sau đó lại là bắn súng có thưởng, ném tiêu,....

Hai người tích được khá nhiều phiếu điểm đổi về một con gấu to đùng, cùng 2 cái móc khoá nhồi bông. Nhưng, điều kỳ lạ chính là gương mặt sáng bừng khi nhìn thấy chúng lại là Bạch Dương chứ không phải Bảo Bình.

"móc khoá em và anh mỗi người một cái"

Bảo Bình vẫn có chút dè đặt sợ rằng anh sẽ không thích những thứ trẻ con này, nhưng có vẻ nó hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô, khi Bạch Dương nhìn thấy cái móc khoá hình con cáo ánh mắt không tự chủ được liền có chút vui mừng.

"anh thích chúng?"

"anh thích.... thú nhồi bông....a.... phải nói là rất thích mới phải"

Bạch Dương ngượng ngùng kể cho Bảo Bình về việc bản thân có một sở thích bất diệt đối với thú nhồi bông, đúng bạn nghe không lầm đâu anh ấy đã rất thích chúng từ khi còn bé đến tận bây giờ vẫn thế.  Ngoài gia đình ra chưa từng kể người khác, giả vờ như mình có các sở thích được cho là đàn ông hơn, tránh đi những ánh mắt dị nghị.

Ngược lại mỗi khi ở cạnh Bảo Bình nhìn ánh mắt trong trẻo của cô, lại làm anh không nhịn được mà muốn chia sẻ mọi thứ của mình, muốn cho cô biết thật ra những sở thích của anh vô cùng đơn giản. 

"nghe mất mặt lắm đúng không?"

Bạch Dương với gương mặt đỏ bừng anh không thể nào che giấu được nữa, bí mật thầm kín nhất của anh đã bị tiết lộ. Chắc cô có thể sẽ thấy kinh tởm lắm, hoặc bảo rằng anh chẳng ra dáng đàn ông gì cả.

"em thích mọi thứ về anh, nên việc anh thích thú nhồi bông không mất mặt chút nào, cả ngày hôm nay em còn sợ mình sẽ quá trẻ con nếu như nói mình đã rất vui khi được chơi xe điện cùng anh"

Bảo Bình hoàn toàn đi ngược lại với mọi dự đoán trước đó của Bạch Dương, cô cảm thấy anh thật đáng yêu với hai cái má đỏ ửng.

"vậy à...... cảm ơn em"

"mỗi người đều có sở thích riêng không có gì kì hoặc hết, em cũng rất thích móc len nên là vào lần sinh nhật sau của anh, em sẽ tặng anh một con thú nào đó được không?"

"đương nhiên là được"

Bảo Bình vui mừng nhìn lại đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, cũng đã tới lúc phải về. Dù bản thân vẫn có chút nuối tiếc nhưng vì Bạch Dương còn có ca trực khuya anh ấy nên nghỉ ngơi.

"tụi mình về thôi cũng trễ rồi, anh còn có ca trực"

"Bảo Bình chúng ta có thể chính thức hẹn hò không?"

Nhìn đôi mắt, cùng cơ thể đông cứng của Bảo Bình làm lòng Bạch Dương chìm trong sợ hãi, cô sẽ từ chối sao.

"anh biết bản thân thế nào nhưng anh muốn..."

"Vâng!! em đồng ý"

Bảo Bình không thể tin được lời mình vừa nghe cô cứ ngỡ là bản thân như đang mơ, nhưng rồi khi nghe anh tiếp tục giải bài nó là cô biết đây là thực, lời anh vừa nói tất cả đều là thực.

Bạch Dương thở ra thật nhẹ nhàng anh đã chờ câu trả lời của cô đến mức quên cả việc phải hô hấp như một người bình thường.

"vậy thì tốt quá, sau này mong em giúp đỡ"

Giơ một cánh tay ra trước mắt Bảo Bình cũng chầm chậm nắm lấy, cô nở một nụ cười đầy vui sướng, hân hoan, mọi sự cố gắng cuối cùng , cuối cùng cũng đủ.

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S: Càng ngày càng có nhiều người đọc truyện của mình, thực sự cảm thấy vinh dự khi được các bạn ủng hộ. 

(Hoàn) 12 Chòm Sao_ Thời Đại HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ