Diệp Tử Đằng
.
Cơn gió mát mẻ thổi tới ,đem theo mùi khói bụi quen thuộc . Mới thoáng chốc đã một năm trôi qua sau khoá học nháy ảnh của Thiên Bình, cô cũng gầy dựng được cho mình một tên tuổi nhỏ, cùng vô số buổi chụp riêng cho những người mẫu, ca sĩ nước ngoài nổi tiếng.
"không khí tốt thật"
Vốn dĩ khoá học chỉ kéo dài nữa năm nhưng cô may mắn được ngỏ lời mời giữ lại để tiếp tục và tốt nghiệp hai tấm bằng ở nơi đất khách.Chỉ cần nghĩ tới khảong thời gian tâm tối đó Thiên Bình đều không nhịn được mà rùng mình. Nhiếp ảnh là ngành được cô dự định sẽ là nghề tay trái, ước mơ dịch thuật còn dang dở thế là đặt ra một quyết định đầy táo bạo trở về quê nhà bắt đầu lại từ con số không.
Nhưng trời lựa nghề chứ cô đâu được lựa, vừa bắt chuyến bay về thì bà chị ruột đã ban chiếu chỉ phải chụp một bộ ảnh dùm cho cuốn tạp chí đang nổi tiếng.
Thiên Bình trước giờ nào dám cãi lão bà bà, xuống sân bay đã phải bắt xe đến nơi chụp khi valy vẫn còn nóng hổi, nhanh nhạy lấy ra cái camera đầy tin cậy của mình vừa chỉnh sáng vừa bắt đầu công cuộc tung hứng.
"em là Thiên Bình đúng không?"
Không ngạc nhiên khi thấy người này vô cùng thoải mái gọi tên cô, thậm chí nói chuyện còn có chút trào phúng.
"Mark cũng từng học chung trường với em đấy Bình"
"dạ đúng là vinh hạnh của em "
Cô cố gắng giữ hoà khí cho phim trường. Thực ra nếu như chị hai không nhờ , cô đương nhiên sẽ không đến đây, những kẻ điêu toa, thích được sự khen ngợi bằng câu từ sáo rỗng.
"ừ nhưng mà người ta là người nổi tiếng còn anh em mình chỉ là nháy quèn thôi"
"Đúng thật"
Người này đương nhiên hài lòng với thái độ của Thiên Bình, ông ta bắt đầu đi kiếm chuyện nơi khác. Để lại mình cô ở đó xem xét các góc chụp, giờ không khí mới có chút thông thoáng.
"chị Bình... không bực hả?"
Ái Nhi là người phụ trách mẫu ảnh trong vụ này cũng là đứa em kết nghĩa vô cùng dễ thương của Thiên Bình, một phần cũng vì nhỏ mà cô mới gật đầu. Thêm vào đó nếu cô nổi khùng thì bản thân cũng có khác gì hắn ta đâu.
"không sao, cũng quen rồi"
Thiên Bình mở điện thoại lên mắt chăm chăm nhìn tấm ảnh nền cũ, cô thật sự chỉ muốn về nhà, tâm trạng như vầy chỉ sợ bản thân không thể nào có đủ cảm hứng cho ra được hình đẹp.
"rồi chị có bồ chưa?"
"trời trời nhỏ này"
"em quen biết được nhiều người lắm chị có muốn...."
Ái Nhi chưa nói xong đã bị Thiên Bình đánh nhẹ vào vai nhắc nhở, còn tiện tay nhéo má đứa em mình.
"biết nhiều như vậy, sao em không tự làm mai chính mình"
" tới rồi à"
Với cái giọng như bò rống của người lúc nãy đương nhiên thu hút được sự chú ý của cả phim trường, Thiên Bình cũng không ngoại lệ cô quay sang nhìn người đang bước về phía mình.
Với các khối cơ ẩn hiện sau cái áo sơ mi màu nâu, tổng thể vô cùng đơn giản nhưng vẫn không che lấp được tư vị hoàn hảo đến từ một người nổi tiếng. Mặt mũi thế nào thì không biết , bởi nó bị che kín mít như kia ai mà độ cho nổi.
"để anh giới thiệu đây là Sage, em có thể gọi là Thiên Bình cũng được"
Nhưng mà cái dáng vẻ này đồ sộ đang tiến gần sao lại có chút quen mắt. Tới cả hương thơm cũng thuần phục đến lạ. Người đó khi nhìn thấy cô hình như còn có chút ngạc nhiên.
Thiên Bình cố gắng đè nén cảm giác chột dạ, mặc dù chẳng hiểu tại sao bản thân lúc này lại chẳng khác gì một cô vợ đang ngoại tình.
"xin chào tôi là Thiên Bình!"
Giơ tay ra tỏ thiện ý chào hỏi mật thiết, dù sao cũng phải dính với nhau trong 3 tiếng tiếp theo. Họ nên giữ hoà khí mới phải, chỉ là người này để tay cô cứ lơ lửng trên không trung tận 10 giây vì phải đợi anh ta gỡ kính cùng khẩu trang xuống.
"tôi là Mark ,chào cô Thiên"
Thiên Bình đôi mắt cô dừng ngay khuôn mặt điển trai, cả cơ thể hoàn toàn đông cứng khi nhìn dãy hoa hồng trên cổ người đối diện . Cái nhẫn bạc lắp lánh khi trước vẫn còn hiện hửu quá rõ ràng, Ma Kết là Mark! điên rồi , trái đất này đảo lộn hết thật rồi.
.
P/S : Mình tặng mọi người hai chap bù nhé mình xênh lỗi vì đã lỡ hẹn :3