Diệp Tử Đằng
.
Để mừng cho đơn hàng lớn nhất của mình Song Ngư đã quyết định đãi hai đứa bạn, cũng như nháy ảnh đã luôn ở cạnh tiếp sức cho cô.
"ông nháy đâu?"
"à bảo tới trễ có việc"
"mà tao nghe thiên hạ đồn ỗng trăng hoa lắm"
"mày đâu thể đánh giá người ta vậy được, dù tao cũng thấy vậy. Nhưng tiếp xúc thấy cũng được đâu có có phải gặp ai cũng bạ vào"
"tao cũng thấy ông ấy tốt...."
Chỉ một câu nói của Song Ngư cũng đủ làm Trúc Linh và Tuyết Như bật cười, từ đó đến giờ trừ người yêu cũ ra Song Ngư chưa từng khen thêm một người nào hết.
"chuyện hiếm thật đấy"
"đó giờ nó có khen ai ra mặt đâu"
Song Ngư trầm ngâm sau câu nói của Tuyết Như cũng chẳng được lâu đến khi, não bộ nhớ đến nụ cười hiền quen thuộc cơ thể như theo cơ chế tự động hoảng hốt. Gương mặt thu hút, ánh nhìn gây thương nhớ cùng nụ cười làm lòng cô căng thẳng lại hiện về.
"Kim Ngưu? Tại sao?" ánh mắt bần thần, não vô cùng hỗn loạn chẳng nghĩ được gì hết ngoài anh.
"Mẹ ra, cái gì thế này, sao có thể, bằng cách nào. Không thể như vậy được, không thể nàof*C$#^%^-+"
Nữ nhân nhà người ta khi biết được bản thân thích một người, liền tỏ ra ngượng ngùng, xấu hổ, hoặc có chút nóng giận. Còn Song Ngư cả đời nữ tính nhưng ngược lại với trường hợp này cô vô cùng sốc, từ chối chấp nhận sự thật, thậm chí còn nghĩ não của mình điên rồi nên dùng trán đập thật mạnh lên bàn tạo ra tiếng động khiến nhiều người xung quanh hoang mang.
"dụ gì vậy?"
Trúc Linh mồm vẫn nhai chem chém cái miếng gà rán nhưng không quên quan tâm nhỏ bạn một cách vô cùng thờ ơ.
"thôi rồi LINH"
"??????????"
Tuyết Như lẫn Trúc Linh đều vô cùng khó hiểu trước câu nói của Song Ngư, cảm giác như họ đã bỏ lỡ đoạn điệp khúc.
"thôi sẽ nói với mày sau tao về trước" Nhanh chóng thu dọn.
"ơ...."
"đi đâu vậy? Ê ê"
Không đợi tụi bạn bắt kịp thông tin Song Ngư đã biến mất khỏi tiệm gà, cô cần phải có một khoảng thời gian tịnh tâm, suy ngẫm.
Về đến trước cổng studio của mình , với gương mặt cúi gầm , dù có tự trấn an tới thế nào cứ mỗi lần nghĩ đến anh tim lại không ngừng loạn nhịp, Bỗng chốc mũi ngửi được mùi nước hoa của gỗ tuyết tùng ấm áp, chỉ có một người cô biết dùng loại nước này.
"Kim Ngưu?"
"Ừ là anh"
Đến lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, Song Ngư không thể tự dối lòng rằng anh không phải là gu của cô. Nhìn xem từ cách ăn mặc phong trần, đến điệu cười lãng tử, mọi hành động của anh đều vừa mắt cô. Nhưng mà cô thích anh? Sao có thể đã làm việc với nhau hơn 3 tháng nếu có thích thì cũng thích từ lâu rồi. Đã đưa người ta vào vùng tình bạn giờ lại đi thích người ta, không thể nào vô lý vậy được.
"Em ăn gì chưa?"
"à....vẫn chưa"
"vậy để anh đãi em một bữa như đã hứa"
"được"
Trên con đường đầy bụi mà họ vẫn thường đi cùng nhau, hôm nay lại vừa dài vừa im lặng, Song Ngư tới khi đặt mông ngồi xuống, vẫn giữ khư khư đóng kín miệng. Kim Ngưu cũng chẳng muốn ép , nếu cô muốn tự khắc sẽ nói thôi.
Bọn họ ăn trong im lặng Kim Ngưu đưa cô về tới tận cổng nhà. Song Ngư luôn là người có chút độc miệng nhưng biểu cảm trên gương mặt luôn luôn phản chủ của nó, ánh mắt tiếc nuối của cô nhìn như chú chó con bị bỏ làm anh thấy tội lỗi.
"Em có gì muốn hỏi anh không?"
"anh có thấy giữa chúng ta có gì đó không bình thường không?" Sau một hồi cắn môi Song Ngư cũng quyết định hỏi.
Kim Ngưu sững người nhưng sau đó anh lại vô cùng hài lòng với phản ứng của cô gái trước mặt mình, anh tắt máy xuống xe dần rút ngắn lại khoảng cách của cả hai.
"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?"
Tiếng nói của anh vọng vào tai Song Ngư, vừa đủ để khiến cô bối rối, vừa làm cho anh có chút hưng phấn khi thấy cô có một biểu hiện đáng yêu trước mặt một người được cô xem như bạn.
Kim Ngưu tiến lại gần chậm rãi đặt đầu mình lên đầu của Song Ngư, che đi gương mặt ửng hồng mê người của cô.
"đừng gấp anh đợi em"
Khi anh nhìn vào đôi mắt chứa cả một khoảng trời rộng lớn, anh biết mình có thể sẽ phải đợi khá lâu đây, nhưng họ có cả một đời người cơ mà, trừ khi cái chết chia lìa anh vẫn một lòng đợi cô sẵn sàng cho anh được yêu cô.
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S : Tuần sau lịch ra chap sẽ bị trễ vì mình đang trong công tác chuẩn bị cho bài thi tiếng anh, mong mọi người thông cảm.