Diệp Tử Đằng
.
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đáng ra Thiên Bình nên biết trước, mọi sự kiện lớn nhỏ lệch khỏi quỹ đạo vốn có bắt đầu từ khi sáng cô bước xuống giường lộn chân, vừa ra khỏi nhà thì xe bể bánh, lúc này thì xung quanh Thiên Bình lại tiếp tục rơi vào tình thế hỗn loạn khi mọi người ở công ty nháo nhào hết cả lên vì nội dung cho buổi báo cáo bị cô sinh viên thực tập kia vô tư làm mất, giờ đây cô gái nhỏ chỉ còn biết bật khóc cố gắng bấu víu vào người khác để tìm sự an ủi.
"Thiên Bình chúng ta làm sao bây giờ?"
Ái Nhi sợ hãi phải nói là rất sợ hãi bởi khả năng rất cao nếu họ không giải quyết tình huống này sớm cô ấy sẽ mất việc,Thiên Bình chỉ xoay sang vỗ vào tay của cô em trấn an .
"đừng lo"
Thiên Bình đi tới cửa cùng cái laptop thân thuộc trên tay, cô gõ cửa ba lần thì bên trong bắt đầu có động tĩnh.
"vào đi"
"Xin lỗi vì đã làm phiền hội đồng"
Cô cúi người một góc 90 độ, đôi mắt tràn đầy tự tin cất giọng.
"tôi xin tự giới thiệu tôi là Thiên Bình, người phụ trách chính cho suất chụp lần này. Việc những bức ảnh đột nhiên biến mất, tôi đã có bản sao của chúng trong thẻ nhớ này. Và nếu như sự việc đáng tiếc xãy ra lần nữa, tôi xin hứa sẽ lấy danh dự của mình ra chịu trách nhiệm và có lời giải thích chính đáng vì đã làm phiền thời gian của từng người tại nơi này"
"được"
Thiên Bình mở máy tính ghim thẻ nhớ vào, và các bức ảnh tưởng chừng đã biến mất thành công xuất hiện lần nữa. Sau đó quay người tay chạm lên vai cô gái đang cố gắng kìm những giọt nước mắt.
"tôi nghĩ ít nhất cô vẫn thuyết trình được mà đúng không?"
"em sẽ không làm chị thất vọng"
"tốt"
Thiên Bình nở một cười nhưng nó rất đáng sợ thật sự đáng sợ, đó là lần đầu họ biết được định nghĩa khác của nụ cười.
"cảm ơn chị"
"tôi không muốn công sức của mình vô nghĩa"
Vốn dĩ trên đời này có rất nhiều người mượn danh anh hùng, nhưng với Thiên Bình càng nghe chúng cô càng thấy đó chính là việc ngu xuẩn, cô không giúp người khác vì nghĩa lý cao đẹp, cô giúp họ vì bản thân cô biết mình có thể đổi được điều gì đó từ họ.
Thiên Bình rời khỏi phòng họp nhanh chóng bắt gặp được bóng người khá thân, đúng là trái đất này thật tròn quay đi ngoảnh lại có thể gặp được người hận mình đến tận xương tuỷ.
"mày vốn dĩ chỉ là một con nhóc, thích đạp người khác mà đi lên. Cảm giác thế nào sau khi huỷ hoại cả sự nghiệp của một ai đó, nhưng vẫn được người ấy kính nể"
Câu nói vang vọng cả phòng ai ai cũng nghe được, Nhưng Thiên Bình biểu hiện không có chút nào ngạc nhiên.
"Cake! tao vốn dĩ luôn cảm thấy có lỗi bởi quyết định đó nhưng nếu được quay lại tao vẫn sẽ chọn như thế"