Momoi sau khi cùng Kise mang đồng phục đến cho đội bóng, thì quay lại phòng quản lí.
"Xong rồi à?" Haruhi như đang nghiên cứu gì đó, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu dậy.
"Vâng, của chị đây." Momoi nói rồi đưacho cô một chiếc bút ghi âm. "Đây là những gì Ki-chan nghĩ vào sự việc hôm đó, em chỉ muốn khuyên chị một câu, cũng không có ý gì, nhưng mà em nghĩ chị nên từ bỏ đi, nếu đụng đến giới hạn của Ki-chan, em không có khả năng giúp chị đâu." Nói rồi cô quay lưng rời khỏi phòng.
Haruhi trầm mặc một lúc, sau đó mở cây bút ghi âm lên, giọng của Kise vang lên, chất giọng trầm thấp vừa ôn nhu, chứa đầy cưng chiều. Cô khẽ nhếch môi.
"Cái gì mà giới hạn? Cái gì mà khả năng cơ? Chẳng phải chính cô ta cũng thích thằng nhóc tóc xanh đó sao? Giả tạo."
"Haruhi-san! Đối thủ sắp tới chị nghiên cứu tới đâu rồi ạ?" Hikari đẩy cửa vào.
"Hơi khó khăn, Đại học Nobunaga có một người khá khó nhằn, một đồng đội cũ của người em thích đấy." Haruhi nói.
"Ý chị là...?"
"Takao Kazunari, một người có con mắt diều hâu, tầm quan sát bao quát toàn sân, còn có Izuki Shun, mắt diều hâu cùng với mắt đại bàng lại cùng một đội à... chị nghĩ Akashi-kun nhất định sẽ đưa Midorima ra sân."
"Như vậy, bên đó hẹn bao giờ giao hữu ạ"
"Chiều mai..." Haruhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sáng mai em đi thông báo cho mọi người"
"Giờ em thông báo luôn a"
"Không cần, để sáng mai, sáng mai Kuroko không thể đến sân tập được, nên sáng mai hẵng báo."
"Chị không muốn Kuroko ra sân sao?" Hikari ngạc nhiên.
"Em muốn nhìn thấy Kuroko cùng Midorima của em thân thiết ở trên sân đấu?" Haruhi thâm sâu nhìn Hikari.
"Tất nhiên là không ạ, vậy mai em sẽ báo."
"Được rồi, chị qua với câu lạc bộ đây."
...
"Nice pass Kurokocchi!" Nhận được đường chuyển, Kise theo mọi khi khen cậu một câu, sau đó phá hàng phòng ngự đối phương ghi điểm.
"Kurokocchi, cậu có mệt không? Chân có đau không? Có cần nghỉ một chút không?" Ghi điểm xong, hắn liền chạy tới chỗ Kuroko đang cúi người lau mồ hôi.
"Tớ không sao đâu, ghi điểm đẹp lắm."
"Oaaa Kurokocchi khen tớ, khen tớ kìa, vui quá đi." Kise nhận được lời khen liền kích động ôm cậu, nhưng lại bị Kuroko đẩy ra, hắn ủ rũ hỏi: "Kurokocchi, sao cậu lại có thể đẩy tớ chứ, tớ muốn ôm Kurokocchi chút thôi mà..."
"Người đều là mồ hôi."
"Tớ không ngại đâu." Kise rất chân thành nói.
"Nhưng tớ ngại mồ hồi Kise-kun" Kuroko nói mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm pocker face, Kise bị tổn thương cực kì, ngồi trong góc sân vẽ vòng tròn.
"Ryota!" Giọng Akashi lành lạnh vang lên, làm cho quả đầu vàng kia dựng hết tóc gáy.
"Rõ rõ rõ" Kise lắp bắp trả lời, lập tức chạy lại sân tập.
Đúng lúc chuẩn bị hiệp hai thì Haruhi bước vào phòng tập, bên hông còn đeo thêm một thùng giữ nhiệt, hô lớn: "Mọi người giải lao một chút đi, tôi có mang nước tới đây."
"Tốt quá, đến thật đúng lúc đấy Haruhi" Nijimura nói, anh chạy với mấy tên thế hệ kì tích này mệt muốn chết, tên nào tên nấy chạy nhanh kinh khủng.
Một vài thành viên trong đội cũng lên tiếng cảm thán.
"Mọi người mau tới uống đi." Haruhi cười nói, sau đó cầm lấy một chai nước riêng, đợi Kise đi tới để đưa cho hắn.
Mọi người kéo đến, Kise tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vừa tới gần thùng nước, Haruhi liền tiến tới, như tiện tay mà đưa cho Kise, "Uống đi, Kise-kun thể lực tốt thật đấy, tập dưới bài của Akashi mà nhìn vẫn còn sung sức ghê."
"Em cảm ơn." Nhận lấy chai nước, Kise không uống luôn mà quay đầu nhìn xung quanh như tìm ai đó, đùa hả, như thế nào lại biến mất rồi, không phải khi nãy còn đi sau mình sao?
Kise liền mượn năng lực con mắt đế vương của Akashi một chút, liền nhanh chóng tìm thấy người cần tìm, ra là chạy tới băng ghế ngồi rồi, lại lợi dụng lúc nào mình không để ý mà lẩn đi đây?
Hắn vui vẻ cầm theo chai nước mà Haruhi vừa đưa mang tới ngồi bên cạnh cậu.
"Nè Kurokocchi chắc chắn là mệt lắm rồi, mau mau uống một chút đi" còn tốt bụng vặn sẵn nắp ra cho cậu.
"Cảm ơn Kise-kun." Kuroko tiếp lấy chai nước ngửa cổ uống, sau đó mới nhìn sang Kise hỏi: "Kise-kun chưa uống nước đúng không?"
"À... ừ tại vì lấy được chai nước tớ chỉ nghĩ là nên mang tới cho Kurokocchi trước, nhìn Kurokocchi mệt như thế, tớ quên mất." Kise ngại ngùng gãi gãi cổ.
"Vậy cậu mau uống đi. Nếu lát nữa cậu ngất ở trên sân Akashi sẽ tức giận lắm."
"Cũng chỉ có Kurokocchi quan tâm tớ thôi." Kise lại ôm chầm lấy cậu, đột nhiên đầu bị đập một cái, "Tên chết tiệt nào.... đấy...."
"Akashi-kun!"
"Tetsuya, chân và lưng có đau không?" Akashi miệng hỏi Kuroko, nhưng mắt lại trừng tên cún vàng nào đó.
"Tớ không sao. Akashi-kun đừng lo lắng."
"Nếu có biểu hiện đau nhức phải nói với tớ, nghe chưa?"
"Vâng."
"Ngoan quá!" Akashi hài lòng xoa xoa đầu Kuroko, tiện tay vỗ vỗ vai Kise ngồi bên cạnh, cười nói:"Tập luyện cho tốt, đừng đó bám lấy Tetsuya của tôi."
Nếu yêu thích truyện của mình thì nhớ vote đấy cả nhà iu àaaaa. Cả nhà mà thấy lỗi sai nhớ cmt nhắc mình nhóooo, iuuuuuu.
28/02/2021
#Bông
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |
Fanfiction"Chúng ta hãy lại tạo nên kì tích nhé?" Nhân vật không thuộc về tôi Câu truyện về cuộc sống đại học của thế hệ kì tích cùng Kuroko Tetsuya, đối với người bạn quan trọng dần nảy sinh tình cảm, Kuroko sẽ như thế nào khi biết cả năm con người mà cậu co...