Chương 17

5.5K 583 45
                                    

"Về rồi à?" Khi ba người vào tới phòng khách, Akashi đã ngồi trong đó từ đầu. Nhìn thấy họ liền chào một câu.

"Ừ, bên sân bóng thế nào rồi?" Midorima hỏi.

"Xong rồi, ngày mai liền có thể bắt đầu." Akashi nhấp một ngụm trà, nói chuyện bình thường thôi nhìn hắn cũng cao quý a?

"Nhanh như vậy sao? Akashi-kun thật lợi hại!" Kuroko vui mừng nói, cậu đối với việc này cực kì có hứng thú a.

"Tetsuya thích là được rồi."

"Aominecchi đâu rồi?? Tớ muốn xem lịch tập, ngày mai tớ không có tiết a" Kise nói.

"Daiki đang đi mua bóng và một số dụng cụ tập luyện, có lẽ một lúc nữa sẽ về."

"Trong tủ lạnh còn có một ít đồ ăn thôi, gọi cho Murasakibara trên đường về đi mua đồ ăn nhanh bên ngoài đi Kise" Midorima mở tủ lạnh nhíu nhíu mày.

"Được a"

"Tetsuya, có muốn đi xem thử sân bóng không?" Akashi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa rất nhiều.

"Có a, tớ muốn!"

Akashi dẫn cậu ra sân sau, sân bóng ngoài mái che ra cũng được sơn lại màu sân, cùng với viền sân rất đẹp, sân màu xanh lá đậm, vòng hai điểm được tô màu đỏ. Hai bảng rổ cũng được thay mới, hai nửa sân được làm thành hai sân bóng mini, có nghĩa là Akashi phải mua thêm bốn bảng rổ a, có thể đối với Akashi không tốn kém là bao nhưng mà đoos với Kuroko thật sự rất tốn kém đó.

Kuroko hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn sân bóng được đổi mới, đúng thật sự là sân bóng trong mơ luôn a.

"Akashi-kun sân bóng này thật tốt a!"

"Tetsuya nói tốt thì chính là tốt, tơa cảm thấy nếu là sân bóng trong nhà thì sẽ ổn hơn, nhưng chúng ta không có thời gian để xây nó."

"Như thế này là quá tốt rồi, làm như thế thật tốn phí, không nên."

"Ừ, nghe cậu."

Vừa lúc, bên ngoài vang lên tiếng nói lười biếng đặc trưng của Titan tím kia:

"Tớ về rồi Kuro-chin ơi~"

"Ồ, là Murasakibara-kun, cậu ấy đang gọi tớ, tớ vào trước nhé!" Kuroko nói với Akashi.

"Vào đi" Akashi cũng không giữ cậu lại.

...

Kuroko chạy ra cửa đón Murasakibara về, hân ta như đứa trẻ dựa cả người lên người Kuroko mè nheo cầu cưng chiều.

"Kuro-chin~ hôm nay tớ tham gia thi làm bánh, tớ không có được giải thưởng~" Murasakibara cực kì tủi thân mà nói, cầu Kuro-chin của hắn an ủi a.

"Không sao không sao, lần sau cố gắng một chút, Murasakibara-kun làm bánh đối với tớ luôn là ngon nhất!" Kuroko xoa xoa đầu hắn, còn có nói vài lời động viên hắn, mong Murasakibara không vì thất bại mà nản trí.

"Ừm, cảm ơn Kuro-chin, tớ tốt hơn rồi, Kuro-chin tốt nhất, tớ thích cậu nhất!"

Lời nói của Murasakibara làm cậu đỏ mặt, ai lại không ngại ngùng khi được người khác bày tỏ tình cảm chứ, dù có là với bạn bè hay chăng nữa a.

Kuroko che che khuôn mặt đỏ bừng của mình, hơi đẩy Murasakibara ra, "được rồi, mau lên tắm rửa còn ăn tối."

"Được~"

...

Đến 6 giờ tối, Aomine mới về đến nhà, hắn mang dụng cụ để vào kho chứa đồ của sân bóng rổ, rồi đi tìm Tetsu của hắn nói chuyện với cậu vài câu, cả ngày hôm nay không được gặp cậu rồi a. Cho tới khi Kuroko đuổi hắn đi tắm mới chịu lủi thủi lên phòng tắm rửa.

Bàn ăn hôm nay lại đông đủ các thành viên của thế hệ kì tích, tiếng cười nói qua lại trêu chọc nhau làm mâm cơm trở nên ấm cúng hạnh phúc hơn nhiều, một bữa ăn mà gia đình nào cũng muốn có, họ cứ như là một gia đình vậy.

"Hôm nay Kurokocchi luộc trứng đó nha, chưa có thấy ai luộc trứng giỏi hơn Kurokocchi à~"

"Lâu rồi không ăn trứng Tetsu luộc, tớ muốn ăn hai quả cơ"

"Không được tớ muốn hai quả cơ!" Kise lại hét toáng lên.

"Không được mỗi người một quả, đừng có đánh nhau hai thằng kia!" Midorima nhìn hai tên kia lại bắt đầu lộn sộn sợ lại làm vỡ bát đũa đổ thức ăn thì khổ hắn lại phải dọn.

Murasakibara một tay ăn một tay gắp cho Kuroko thức ăn, miệng còn nói cái gì Kuro-chin ăn nhiều vào a.

Akashi thỉnh thoảng quay qua nói chuyện gì đó với cậu.

Chỉ thấy Kuroko chỉ cười trông thực vui vẻ, còn Akashi lại nhìn cậu mỉm cười thật ôn nhu.

Nếu yêu thích truyện của mình thì vote cho mình nha cả nhà iuuuu
25/09/2020
#Bông

| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ