Chương 38

2.4K 229 40
                                    

"Kurochin? Hiện tại tớ không có tâm trạng, có gì để sau được không?" Murasakibara ảo não, tinh thần hẳn là suy sụp lắm.

"Murasakibara-kun... tớ xin lỗi mà." Kuroko tiến vào, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Murasakibara vẫn không nhìn cậu, ngồi bó gối một góc trên giường như một chú thú lớn đang bị tổn thương, làm Kuroko có cảm giác muốn vuốt ve mãnh liệt cực kì.

"Là do tớ không cẩn thận, tớ... tớ sẽ cố gắng làm lại cho cậu cái khác có được không?" Dừng một chút, Kuroko lại nói, "Đừng giận nhé?"

"Kurochin..." Thật ra Murasakibara không nỡ giận cậu, lại thêm Kuroko mềm mại bên cạnh luôn miệng xin lỗi, lửa giận của hắn nhanh chóng bị dập tắt, hắn quay đầu lại "Không sao đâu, tớ không giận cậu, không phải chỉ là một cái bánh thôi sao, tối nay tớ làm lại cái khác là được"

"Vậy tớ giúp cậu!" Biểu cảm gần như không đổi, nhưng hai mắt lại sáng lên, cực kì kiên định.

"Được rồi, cảm ơn Kurochin." Murasakibara dùng bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc xanh của cậu. Thầm nghĩ sao mà Kurochin của hắn đáng yêu quá đi?

"Vậy tớ xuống nhà giúp Midorima-kun làm bữa tối, Murasakibara-kun tắm rửa rồi xuống ăn nhé?"

"Được rồi."

Kuroko rời khỏi phòng Murasakibara, mang tâm trạng vui vẻ vừa mới dỗ được bạn nhỏ nhà mình, cậu nâng chân chạy xuống nhà thì bắt gặp Akashi vừa trở về còn đang đứng ở huyền quan thay giày.

"Akashi-kun, mừng cậu trở về!" Kuroko bất giác đẩy nhanh bước chân đang chạy xuống lầu hơn.

"Tetsuya? Chậm một chút." Akashi khi về tới còn có chút uể oải, vừa nhìn thấy bóng dáng xanh lam kia dường như cơn mệt mỏi đã bị đánh bay đi một nửa. A thật là một liều thuốc chữa lành mà.

"Công việc có mệt không?" Kuroko cầm lấy cặp táp của hắn, giúp hắn lấy dép đi trong nhà ra, đặt xuống bên chân Akashi. 

Hắn nhìn hành động của cậu, không khỏi liên tưởng đến người vợ hiền ở nhà đợi chồng đi làm về, người vừa về tới sẽ chạy ra hỏi han những câu như đi làm có mệt không, có muốn tắm rửa chút không... nghĩ đến đó đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ, cảm giác hạnh phúc biết bao.

Không mệt, nghĩ như thế, nhưng lời Akashi nói ra lại biến thành "Mệt lắm, Tetsuya."

Nói xong không ngoài ý muốn nhận được ánh mắt đầy thương xót của đối phương, Akashi cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này, che đậy tâm tình vui vẻ, nói tiếp, "Tớ không sao đâu, đều quen rồi."

"Cậu có muốn... xoa bóp một chút không?" ý của Kuroko là bóp đầu cho cậu đó.

Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Akashi, hắn có hơi bất ngờ, kinh hỉ này không nhận thì chính là đồ ngu.

"Vậy thì phiền Tetsuya rồi."

"Không phiền, tay nghề của tớ rất tốt, đảm bảo Akashi-kun sẽ thoải mái." Kuroko nói như đinh đóng cột.

Cạch...

"Cái gì thoải mái?" Kise ra ngoài đi mua thêm gia vị và Aomine cùng lúc trở về, vừa mở cửa đúng lúc nghe thấy hai chữ "thoải mái", bước vào huyền quan với hai khuôn mặt ngơ ngác.

"Mừng hai cậu về nhà." Kuroko mặt không đổi sắc nói.

"Ai ai ai Kurokocchi~ nhớ cậu quá đi mất thôi." Kise như một tờ giấy uốn lượn uốn lượn tới bên người Kuroko, dang rộng hai tay chuẩn bị bổ nhào xuống thì cổ áo liền bị Aomine xách ngược trở về. "Ơ Aominecchi chết tiệt buông tớ ra!!! Tớ muốn ôm ôm Kurokocchi của tớ!! Tớ còn chưa nhận được nụ hôn mừng về nhà mà!!"

"Không có nụ hôn mừng về nhà cho cậu đâu Kise-kun." 

"Kurokocchi tuyệt tình quá à~" Kise mặt mày tiu nghỉu hẳn đi. "Nè nè lúc nãy hai cậu nói chuyện gì vậy? cái gì cái gì mà thoải mái ấy."

"Cậu nhiều chuyện quá Kise." Aomine cảm thấy một bên tai của mình nhức nhối. "Mau vào nhà, tôi muốn ăn cơm, đói quá đi mất, Tetsu hôm nay có thuận lợi không?"

"Hôm nay rất tốt" Kuroko ngoan ngoãn trả lời, lại lấy thêm hai đôi dép đi trong nhà ra cho hai người họ.

"Tetsuya bảo tối nay muốn làm tôi thoải mái." Akashi nhếch môi, hiển nhiên là tả lời câu hỏi của Kise.

Bầu không khí đột nhiên đông cứng, chỉ có Kuroko cảm thấy câu nó này không có vấn đề gì.

"Tetsuya nói, tối nay sẽ khiến tôi thoải mái." Akashi ác ý nhấn mạnh lần hai.

"Hả?! Cậu nói c-" Aomine còn chưa kịp rống hết câu.

"Cậu nói gì?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, bốn cặp mắt ngước lên, bắt gặp đôi mắt màu lục âm trầm, đột nhiên cảm thấy đôi mắt này như đang nhìn từ trên cao xuống vậy, cực kì đáng sợ.

"..."Thế mà trên mặt Akashi lại xuất hiện giọt mồ hôi nhỏ, ngại quá hắn không muốn chọc tới người bạn tốt này, hắn chọn im lặng.

"M-Midorimacchi, cậu đáng sợ như vậy làm gì chứ, cũng phải tớ nói mà..." 

"Tôi cũng vậy, chính tôi còn đang thắc mắc, cậu mau thu lại cái mắt xanh đó của cậu đi nhé!"

Hắn lướt mắt, nhìn tới khuôn mặt ngây ngốc của Kuroko, Midorima hoàn toàn hiểu trò đùa này do ai khởi xướng, hắn thở dài một hơi, không muốn đôi co với đám ấu trĩ này, xoay lưng lại muốn quay vào bếp, nâng mắt lại bắt gặp thêm cái đầu màu tím hình như còn kéo theo mây đen trên thềm cầu thang.

Hắn day day hai bên thái dương.

Midorima cảm thấy đầu hắn hôm nay không được ổn lắm.

---

Hello ae, tui đã trở lại =)))))

Sorry mng vì đã để mọi người đợi lâu, nhưng tui đã bảo tui không đờ róp mòa. Tui vừa đi du lịch về đúo, sau một thời gian xả hơi sau thi thì tui viết tiếp cho mng nè

À đúm rồi vừa rồi tui thi được 26,25 điểm khối D01 nhe, lúc coi điểm tui đang nửa tỉnh nửa mê trên giường nữa, coi cái tui tỉnh cái đùng luôn :)))) kiểu tui k ngờ là điểm tui cao z, tại lần nào thi thử tui cũng chỉ có 24 điểm thôi à, có thể do ăn may nhưng tui cũng tự hào về tui dữ lắm hihihiii

Tui muốn vào khoa tiếng Trung của đại học ngoại ngữ DHQGHN mà còn thiếu 0.3 điểm hiuhiu tuần sau là biết kết quả rồi mng ơi mà tui sợ tui k đỗ cíu béeeee

18/08/2023

#Bông

| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ