Chương 23

4.6K 483 65
                                    

Thấm thoát đã đến cuối tuần, cũng là ngày kỉ niệm thành lập câu lạc bộ, hôm nay chỉ có Kuroko cùng với Aomine ở nhà, Kise thì phải đi chụp ảnh tạp chí bảy giờ tối mới về tới nhà, Akashi có việc ở công ty nói rằng sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm, Murasakibara cùng với Midorima đều có công việc ở trường, chập tối mới có thể có mặt.

Một số người đến từ ba giờ chiều để có chút thời gian chơi bóng, cho nên Kuroko cũng không đóng cổng.

Bốn giờ chiều, chuông cửa nhà reo lên, Kuroko ra mở cửa, là Momoi và các quản lý đến a.

"Tetsu-kun!!!!" Momoi bổ nhào lên người cậu, may mà Kuroko đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Á à, bạn trai của Momoi-chan đây hả?" Mai-quản lý đội hai nhìn thấy liền trêu chọc.

"Tớ không phải." Kuroko mặt không cảm xúc phủ nhận.

"Tetsu-kun nói vậy người ta tổn thương á nha~" Momoi bĩu bĩu môi đưa tay không choàng cổ Kuroko ra véo má cậu.

"Momoi-san cùng mọi người vào nhà đi"

Kuroko để mọi người vào nhà rồi cũng đóng cuqar lại, chỉ cho họ vị trí nhà vệ sinh cùng với đường ra sân bóng nơi mọi người đang chơi rồi quay lại phòng khách ngồi tiếp tục xem chương trình còn đang dở.

Được một lúc thì đột nhiên có gì đó nhấc bổng cậu lên, sau đó đặt vào lòng, quay lại thì ra là Murasakibara a. Kuroko có chút hoảng sợ, hiện tại đang rất nhiều người, họ thấy thì không tốt vừa định vùng ra thì Murasakibara lại nhét vào tay cậu một cốc Vanilla.

"Chào buổi sáng a Kuro-chin"

"Hiện tại là bốn giờ chiều rồi, Murasakibara-kun, cậu có thể buông tớ ra không?"

"Cho tớ ôm Kuro-chin một xíu xiu thôi mà~ nha?" Murasakibara dở trò làm nũng, cúi xuống cọ cọ vào má cậu.

Nhưng mà hôm nay Kuroko lại đột nhiên cứng rắn lạ thường, lại không bị trò làm nũng của hắn hạ gục a. Cảm thấy không hiệu quả, Murasakibara liền đổi chiêu khác.

"Nếu không cho tớ ôm thì tớ sẽ lấy lại vanilla của Kuro-chin đấy!"

Nghe tới vanilla milkshake sẽ bị lấy đi, Kuroko ngoan ngoãn ngồi im để Murasakibara ôm cậu. Vừa lúc Momoi vừa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cái đầu tím quen thuộc ở sofa liền chạy tới, nhưng nhìn thấy cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau liền đứng hình.

"A!!! Mukkun mau bỏ Tetsu-kun của tớ ra!!!!" Momoi nắm lấy nhúm tóc vừa được Murasakibara buộc gọn trên đỉnh đầu ra sức giật giật.

"Đau quá đấy Momoi-chin!! Nếu cậu không bỏ tóc tớ ra tớ sẽ nghiền bạo cậu!" Murasakibara vì còn đang gắt ngủ nrrn tính khí cũng theo đó mà khó chịu, tiếng nói có chút to, làm mấy người khác liền tưởng hắn cùng Momoi đang cãi nhau, liền chạy ra muốn cản.

Chạy tới liền thấy Kuroko ngồi gọn trong lòng Murasakibara, hắn thì một tay ôm lấy cậu tránh xa móng vuốt của Momoi, một tay chống vào đầu cô để cô không lại gần Kuroko được, còn Momoi tay vẫn nắm lấy tóc Murasakibara, tay kia thì với tới Kuroko đang bình tĩnh ngồi hút vanilla milkshake. Mọi người đều mắt chữ a mồm chữ o, nhìn cái cảnh hỗn loạn này, chỉ có Haruhi liếc mắt một cái liền quay lại phòng bếp.

Đang chí chóe lại nghe thấy giọng nói trầm thấp, pha chút khàn khàn của Aomine đi vào, hắn hình như vừa mới chơi bóng xong, mồ hôi còn chảy trên trán.

"Làm cái gì mà ồn ào thế Satsuki?"

"Dai-chan! Xem xem xem Mukkun ôm Tetsu-kun của tớ!"

"Gì? Murasakibara chết tiệt!! Mau buông Tetsu của bố ra!!!!" Aomine xông tới sofa vươn tay muốn lôi Kuroko ra khỏi móng vuốt của tên titan tóc tím kia.

Giờ lại thêm Aomine nữa, Murasakibara không sợ mà lấy tay đang ôm Kuroko vả cái bốp vào mặt cái tên đang bay tới làm in nguyên một vết bàn tay trên khuôn mặt trông vô cùng buồn cười. Aomine bị đánh liền nổi máu não, nháo đến cùng Murasakibara cắn xé nhau, Kuroko thấy hắn đã buông mình ra liền nhanh trí ôm vanilla yêu quý chuồn lẹ vào bếp.

"Mọi người đều đến đông đủ chưa Haruhi-san?" Kuroko vào phòng bếp, nhìn thấy ba quản lý đang loay hoay làm gì đó liền hỏi. "Có cần giúp gì không ạ?"

"Không cần, đợi các thành viên đến đủ rồi nấu, nguyên liệu đã phân công mua từ trước rồi." Haruhi có vẻ như không có nhiều cảm tình với Kuroko lắm, đến nhìn cũng ngại không cho cậu một ánh mắt.

Kuroko có vẻ nhìn ra, cũng không muốn hỏi nữa, vừa định quay đi thì Haruhi đột nhiên kéo cậu lại hỏi "Kise không có nhà sao?"

"Vâng, cậu ấy phải đi chụp ảnh tạp chí ạ, tầm bảy giờ tối mới có thể về" Kuroko đáp.

"Các cậu thật sự sống chung sao?" Haruhi tiếp tục hỏi.

"Vâng"

"Thế... à mà thôi, không có gì"

Kuroko nghiêng đầu có chút khó hiểu, xong cũng bỏ qua bước ra khỏi phòng bếp.

Haruhi không muốn thừa nhận rằng mình ghen tị với Kuroko vì được Kise quan tâm như vậy, nhưng cô chắc chắn rằng Kise không gay và sẽ không thích Kuroko đâu, chỉ cần cô cố gắng đạt được hình mẫu của Kise nhất định sẽ giành được trái tim của hắn thôi.

Cả nhà iu quý ủng hộ truyện của tui nhaaa hí hí

Giờ là 00:28 và nhà hàng xóm khu tôi hình như chưa có ý định tắt dàn Karaoke nhà ông ấy:) không ngủ phải để cho người khác ngủ chứ huhuhu, ông uống rượu thì tắt loa hát mình ông nghe thôi, mở loa làm cái gì, rống từ đầu đường đến cuối đường huhuhuuhu

#Bông

06/02/2021

| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ