"Làm sao thế?" Midorima vừa từ trường về, bước qua phòng khách liền thấy Kuroko ngồi ngẩn ngơ trên sofa liền lo lắng hỏi.
"A... Midorima-kun, tớ không sao." Kuroko có chút giật mình quay đầu đối diện Midorima.
"Thật là không sao? Vẫn còn sốt?" Hắn có chút không tin, vươn tay sờ trán cậu.
"Tớ không sao thật mà..."
"Nếu có chuyện gì, cậu phải nói với tôi, nhớ chưa?" Midorima nói, lại nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Không phải tôi lo cho cậu, nhưng nếu cậu ảnh hưởng tới đội bóng, thì điều đó không tốt chút nào."
"Vâng, tớ sẽ giữ gìn sức khỏe!"
Midorima cũng không nói gì nữa, đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi xoay lưng vào bếp.
Thật ra từ sau buổi lễ kỷ niệm kia, Kuroko có chút cảm thấy bất an, nhưng cậu không biết tại sao lại thế, chẳng lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi?
Kuroko không muốn nói cho mọi người biết, bọn họ nhất định sẽ lo lắng, làm tốn thời gian trong công việc của họ, cái này Kuroko cậu sẽ tự giải quyết.
Như thường lệ, năm giờ chiều tại câu lạc bộ bóng rổ.
"Kuroko, nhún sâu xuống, dùng sức hơn một chút."
"Ừm... như vậy sao?"
"Ừ đúng rồi, lần nữa, dùng sức."
Lúc này, Kuroko đang cùng Midorima tập ném rổ, ném ba điểm với kĩ năng Phantom shot. Phantom shot là kĩ năng Kuroko thực hiện với khoảng cách gần hai điểm, cậu muốn cải thiện nó, hiện tại cũng có Midorima tay ném ba điểm số một của thế hệ kì tích giúp đỡ cậu, cho nên việc luyện tập cũng rất thuận lợi, từ không chạm tới rổ, thì bây giờ cũng đã chạm rổ hoặc xoay quanh rổ rồi. Midorima cũng nhắc cậu: "Cậu phải nhớ rõ năng lực, ưu điểm và trách nhiệm của cạu ở trên sân, về phần ném rổ tôi có thể dạy cậu, nhưng đừng quá chú trọng vào nó, nếu không kỹ năng chính sẽ không còn sử dụng được nữa."
"Vâng, nếu xảy ra tớ sẽ tự giác ra sân."
"Không cần thiết, tôi có thể... đợi cậu" Midorima có chút ngại ngùng khi nói là câu này.
"Midorima-kun hôm nay thành thật thật đấy a?"
Midorima không nói gì quay mặt đi chỗ khác.
Cạch, cánh cửa phòng tập mở ra, Akashi cùng với tây trang nghiêm chỉnh.
"Shintaro, chút nữa tôi có việc ở công ty, cậu giúp tôi chuyển lời cho đội trưởng nhé." Akashi nói, sau đó đưa một kẹp văn bản cho Midorima, "Lát nữa sang đội hai kiểm tra một chút."
"Tôi biết rồi"
Akashi định quay đầu rời đi, lại như nghĩ ra điều gì đó, ngừng bước chân lại, hướng Kuroko nói: "Nếu Tetsuya thấy mệt thì quay về nghỉ ngới trước đi, cậu chưa khỏi sốt hoàn toàn đâu"
"Tớ biết rồi, tớ không sao đâu a"
. . . Ở hành lang lúc này, Kise cùng với Momoi vừa đi lấy đồng phục mới về.
"Momoicchi, có chuyện gì hả? Trông sắc mặt cậu từ nãy tới giờ có vẻ không tốt lắm." Kise thấy cô nàng này mỗi lần gặp mình đều ríu rít ríu rít hỏi Kuroko, không thì lại đánh nhau dành Kuroko với hắn, thế mà hôm nay im ắng lạ thường, còn có sắc mặt có vẻ kém đi hẳn.
"...Tớ nói này Ki-chan..." Momoi suu nghĩ một lúc mới trả lời câu hỏi của hắn.
"Ừ?"
"Tại sao hôm đó cậu lại không quan tâm tới mình mà chỉ biết nhảy xuống hồ bơi cứu Tetsu-kun thế?" Momoi biết hắn vì cái gì, nhưng mà cô đã lỡ hứa thì không thể nuốt lời.
"À... khi đó tớ còn đang chú ý nướng thịt, lúc nhận ra Kurokocchi rơi xuống, tớ chỉ biết mình phải nhanh chóng mang cậu ấy lên thôi, mặc dù tớ biết Kurokocchi biết bơi nhưng tớ cứ như theo phản xạ có điều kiện vậy, Kurokocchi còn đang ốm dở chưa khỏi nữa, bọn tớ đã cố gắng để cậu ấy hạ sốt, cậu cũng biết Kurokocchi sức đề kháng rất yếu mà, nếu cậu ấy lại phát bệnh tớ sẽ đau lòng lắm." Kise nói, đúng như Momoi nghĩ, chỉ cần nhắc đến Kuroko, Kise sẽ có một đôi mắt như thế này, đôi mắt mà không phải ai muốn có cũng có được, ai muốn nhìn cũng nhìn được, một đôi mắt lấp lánh chứa đầy thâm tình, ôn nhu như Kuroko là cả vũ trụ của hắn vậy.
"Ki-chan, tớ cảm thấy nó không đúng lắm..."
"Không đúng chỗ nào cơ?"
"Tetsu-kun là một người rất cẩn thận, còn có khi đó tớ đã cho rút mực nước hồ bơi một chút, nước không thể văng lên sân dẫn đến trượt chân được, còn có thỉnh thoảng tớ cũng để ý tới Tetsu-kun, lúc đó cậu ấy đi cách khá xa bể bơi, sau đó tớ vừa quay đi thì liền nghe tiếng ùm một cái."
"Nói như vậy cậu nghĩ ngờ có người đẩy Kurokocchi xuống sao??? Nếu tớ biết được người đó là ai, thì đừng mong tớ tha cho hắn!" Kise nghe tới lời nói của Momoi, hắn cũng hiểu ý cô, sắc mặt đột nhiên tối sầm, chưa cần biết suy nghĩ của hắn đúng hay sai, chỉ nghĩ tới Kurokocchi của hắn bị bắt nạt, cũng đủ để hắn muốn đánh người rồi.
Cả nhà iu quí yêu thích truyện thì vote cho mình nheeee, iu cả nhàaaa, hic hết tết rồi mọi người ơi, chỗ mọi người có nghỉ tới 22 hong zay??? Tui vừa mới đi chơi bài về cái ngồi viết cho mọi người luôn nè =)))))
16/02/2021
#Bông
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |
Fanfiction"Chúng ta hãy lại tạo nên kì tích nhé?" Nhân vật không thuộc về tôi Câu truyện về cuộc sống đại học của thế hệ kì tích cùng Kuroko Tetsuya, đối với người bạn quan trọng dần nảy sinh tình cảm, Kuroko sẽ như thế nào khi biết cả năm con người mà cậu co...