Chương 34

3.7K 440 42
                                    

"Em sao vậy Hikari? Tại sao lại chạy theo nó?"

"Em..." Hikari bị Haruhi dùng lực đẩy tới, tấm lưng va đập vào bức tường phía sau khẽ nhói lên, khiến lông mày cô nhíu lại.

"Em sao thế hả?! lộ hết ra thì sao?" Haruhi không ngừng chất vấn cô, Hikari im lặng không muốn trả lời.

"Em thật là, ăn hại chết đi được!" Haruhi tức giạn đạp vào đống hộp gần đó làm tất cả rơi xuống tạo thành những tiếng loảng xoảng nhức óc.

"Em không muốn làm như thế..." Hikari nhỏ giọng nói.

"Em nói gì cơ?"

"Em nói là em không muốn làm như thế nữa, em không muốn hại người khác! Kuroko tái phát ở chân, bây giờ không thể tham gia trận đấu sắp tới, chị không cảm thấy có lỗi sao!?"

"Có lỗi? Haha..." Cô ta cười lạnh, "nếu chị cảm thấy có lỗi thì ngay từ đầu chị còn phải làm vậy sao? Đây là mục đích của chị mà? Em khờ thật đấy, nói đi, Akashi nói gì với em rồi?"

"Akashi không nói gì với em cả, là em tự nhận thấy từ khi cậu ấy ngã xuống rồi. À, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, em nghĩ chị nên dừng lại và nhận lỗi đi."

"Ồ thế à? Đúng là em bé nhát gan." Haruhi nghe cô nói vậy liền che miệng cười, tay còn lại xoa xoa đầu cô, giọng điệu đầy âm diệu khinh thường.

"Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị sau này đâu." Hikari hất tay của cô ra, xoay người rời khỏi nhà kho.

"Làm gì có chuyện gì được cơ chứ, đúng là thỏ đế."

...

"Kurokocchi đừng quá buồn mà..."

"Tớ không sao đâu." Kuroko dịu giọng, tay sờ sờ đầu Kise đang nằm dài bên giường, hai tay duỗi ra đặt trên đùi cậu.

Kise được an ủi lại rơm rớm nước mắt, hắn biết Kurokocchi mong đợi giải đấu này như thế nào, vậy mà đột nhiên lại bị thương phải huỷ tham gia, nhất định cậu ấy sẽ rất buồn, mà Kurokocchi của hắn buồn thì Kise lại càng buồn hơn nữa.

"Á!"

"Tên ngốc này, đừng làm phiền Tetsu nghỉ ngơi." Aomine từ khi nào đi vào phòng cốc một cái rõ mạnh vào đầu tên cún vàng đang ôm khư khư lấy Kuroko

"Cậu là cái quái gì chứ!?" Kise ôm lấy đầu, trừng mắt với Aomine, tên khốn này!

"Tôi là bố cậu đấy!"

"Cút!"

"Cậu cút trước."

"F*ck! Là ai vào trước chứ!!?"

"Thôi mà..." Kuroko bị hai cái loa hai bên làm cho đinh tai nhức óc, có gắng giảng hoà.

Cậu vừa cất tiếng thì lại một âm thanh lười biếng vang lên.

"Hai cậu ồn quá đi~ có để cho Kurochin nghỉ ngơi không thì bảo?" Murasakibara tay ôm gói maiubo bước vào.

"Murasakibara-kun..." là cọng rơm cứu mạng hay...

"Hai người có thôi đi không? Đã bảo im lặng đi mà!!" Murasakibara dùng tay muốn tách hai tên kia ra.

"Cậu để tôi đấm thằng đấy!!"

"Buông ra để tôi đấm nó!!"

"Con cún vàng chết tiệt!"

"Đồ khỉ đột!!"

"Đã bảo là thôi đi mà hai tên nhóc này!!"

"Cậu không có quyền lên tiếng!!"

"Sao tôi lại không có? Ra ngoài và đi Kurochin nghỉ ngơi ngay!"

"........" Khí lạnh từ đâu tràn vào khiến ba tên đang hăng máu phải im bặt, đồng thời nhìn ra cửa.

"Các cậu..."

"A...Akashi???"

"Tôi cho ba người 3 giây để cút ra khỏi đây."

"Không càn đếm không cần đếm, tụi này đi ngay đây, Akashicchi bình tĩnh." Vừa nói Kise vừa túi cổ hai tên to xác bên cạnh kéo xềnh xệch ra ngoài, ở lại nữa thì hắn bị lạnh chết mất.

Đợi cánh cửa đóng lại, Akashi mới quay đầu lại nhìn lên thân ảnh đang ngồi trên giường. Hắn tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Chân cậu thế nào rồi?"

"Cũng đỡ rồi, may mà mọi người kịp tới, cảm ơn các cậu." Kuroko gãi gãi bên má.

"Không cần cảm ơn tụi tớ." Akashi xoa nhẹ tóc cậu, ôn nhu vô cùng.

"Chân tớ rất nhanh hồi phục, nếu kịp..."

Chưa kịp để Kuroko nói hết, hắn đã lạnh giọng ngắt lời, "Tớ sẽ không đồng ý đâu, dù cậu có nới bao lần đi nữa."

"Vì sao chứ?" Kuroko cúi đầu, trông cực kì không cam tâm.

"Bây giờ cậu có hỏi ai đi nữa, thì câu trả lời vẫn vậy thôi." Hắn mỉm cười trả lời cậu, đôi mắt híp lại, vừa có chút dịu dàng lại vừa có chút nguy hiểm. "Tụi tớ lo cho sức khoẻ của cậu hơn, chúng ta còn rất nhiều giải đấu, đừng lo Tetsuya."

"Ừm..." Kuroko ỉu xìu, là ai chứ Akashi thật sự cậu khó mà cãi lại được, dù sao thì hắn cũng là lo cho cậu mà thôi.

"Vậy thì,  khi nào tớ khỏi hẳn, thì cậu hẹn một trận giao hữu có được không?"

"Được chứ, cậu thích là được." Akashi thấy Kuroko ngoan ngoãn nghe lời, vui vẻ ra mặt mà nâng cao thanh âm.

_______________
Đây ạ đây ạ, bé cin lũiiii, chủ nhật bù nhaaa 🥺

15/10/2021
#Bông

| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ