Mất một lúc lâu để ổn định lại đám màu mè náo loạn ở huyền quan vì trò đùa của Akashi, Midorima cuối cùng cũng được yên tĩnh trở về với phòng bếp.
Cuối cùng thì Murasakibara cũng nguôi giận phần nào, bắt đầu ôm lấy Kuroko thảo luận nguyên liệu để làm lại chiếc bánh. Dù vậy, cuộc trò chuyệnvẫn vương chút không khí ăng thẳng.
"Cái này, cái này nữa, kem, bơ, còn có cherry trang trí sẽ đẹp hơn..." Murasakibara nói với giọng trầm trầm, không có cảm giác lười biếng như mọi khi, bình thường lười nhác mà đụng tới chuyên môn là hắn nói nhiều ghê ấy.
"Nhiều thứ cần chuẩn bị nhỉ, nhà mình còn thiếu những gì? Tớ sẽ đi mua." Kuroko nhìn một danh sách dài dằng dặc các thứ nguyên liệu, cậu thật sự muốn quay lại quá khứ, nếu có cơ hội lần thứ hai, chắc chắn cậu sẽ không để mình bị đụng phải.
"Hmm.. mình còn bột mì, trứng, cherry, còn bơ thì..." Akashi nhớ lại hôm trước bắt gặp Murasakibara làm bánh, hắn đã nhìn thấy một số nguyên liệu còn thừa lại trước khi ra khỏi nhà bếp.
Vừa lúc Midorima bê thức ăn ra, hắn trả lời "Bơ hôm vừa mới hết, không biết khi nãy Kise có mua về không, hỏi cậu ta xem."
"Có đó, trong túi đồ tôi để ở trên ghế ăn cơm ấy." Giọng của cún vàng Kise vọng từ trong bếp vọng ra, có vẻ như mặc dù công việc ở trong bếp nhưng tai của hắn vẫn hướng về ai đó thì phải.
"A... có thật này, Ryouta tinh tế ghê~" Akashi cầm ra một hộp bơ, để sang một góc rồi sau đó tiện thể cầm theo túi đồ mang đi sắp xếp.
"Quá khen quá khen."
"Vậy là chỉ còn thiếu sữa với một số đồ trang trí thôi Murasakibara-kun nhỉ?"
"Ừ, chút nữa ăn xong tớ ở nhà làm nguyên liệu chuẩn bị, Kurochin đi mua thêm nhé?" Murasakibara cuối cùng đã trở về bộ dạng nũng nịu lười biếng, vậy là hẳn đã nguôi giận rồi.
Đúng lúc Aomine đi tắm xong, trên người còn vương hơi nước, hắn xuống tầng với áo ba lỗ quần đùi thoải mái, trên cổ còn vắt thêm khắn tắm vừa đi vừa lau đầu. Hắn đi qua tiện thể vươn tay xoa xoa cái đầu xanh của Kuroko, "Gì thế? Chút nữa Tetsu phải đi đâu hả?"
"Vâng, tớ đi mua một chút nguyên liệu cho Murasakibara-kun làm bánh." Cậu thành thật gật đầu, sau đó lại lắc lắc mái tóc vừa bị vò rối tung lên, "Đã bảo đừng xoa đầu tớ..."
Aomine gãi gãi lỗ tai giả bộ như không nghe thấy, nhưng miệng hắn vẫn đáp lời, "Ồ, chút nữa Satsuki cũng rủ tớ đi mua đồ, để tớ lái xe đưa cả hai người đi? Akashi, chút nữa cho tối mượn xe nhé?"
"À, chút nữa tôi có việc phải ra ngoài rồi."
"Dùng xe của tôi cũng được, đi cẩn thận một chút là được, vào ăn cơm đi." Midorima bình thường không nói nhưng lại để ý rất nhiều, hắn cũng không khắt khe gì với bạn tốt của mình.
"Midorimacchi nay tốt ghê~" Kise ở bên cạnh không sợ chết huých huých vai hắn trêu chọc.
"Gì hả!? tôi chỉ muốn bọn họ đi sớm về sớm thôi!" Biết ngay mà, kiểu gì cũng nổi tính tsundere cho mà xem.
"Cảm ơn Midorima-kun vì đã giúp tớ."
Kuroko mặt không cảm xúc hướng Midorima nói ra một câu cảm ơn, không hiểu sao lại làm tai hắn có chút đỏ lên.
"Kh..Không có gì, mau vào ăn mà còn đi,hôm nay cậu rửa bát đấy Aomine."
"Ừ nhỉ? Vào ăn nhanh lên tôi còn rửa bát xong mới đi được đấy!"
"Ui~ Midochin nói lắp kìa..." Murasakibara dường như cảm thấy chưa đủ liền bồi thêm.
"Có thôi ngay đi không nếu không thì tí nữa mấy người đi bộ nhé!!"
"Đừng mà Midochin-"
"Lo gì chứ, còn lâu Shintaro mới để cho Tetsua đi bộ nhỉ?" Akashi cười cười.
"Đúng rồi đó nhaa, đúng không Kurokocchi?" Kise quàng tay lên vai Kuroko nhưng tiếng cười đùa lại bay tới hướng của tên tsundere kia.
"Đúng không Midorima-kun." Kuroko cũng không kém cạnh, dương đôi mắt giả vờ như chứa chan bao tia hy vọng hướng tới làm cho Midorima cảm giác như có mấy thứ bling bling đang bay đến trước mắt mình vậy.
Được rồi, hắn chịu thua. "Được rồi, tôi thua, mấy người không ăn nữa thì tôi dọn đi đây."
"Ôi~ đừng mà tớ sai rồi thưa mẹ Midorimacchi~" Kise xuống nước không trêu chọc Midorima nữa nhưng dường như sự biết lỗi cũng không đáng kể, liền bị đôi mắt xanh lục quay lại lườm cho một cái điếng người.
"Được rồi được rồi, mau ăn đi còn bao nhiêu việc nữa." Cuối cùng Akashi đành phải lên tiếng để tạm hoãn cuộc đùa dai này của đám màu mè.
Sau đó Murasakibara nghe thấy tiếng cười nho nhỏ bên người mình, hắn liếc mắt xuống thấy Kurochin của hắn hai mắt cong cong, trông đáng yêu vô cùng.
"Ô, hiếm lắm mới thấy Kurochin cười đó nha~"
"Tại mọi người rất vui mà, tớ cảm giác như dù là việc tớ làm hỏng chiếc bánh của Murasakibara-kun, thì cậu cũng tha thứ cho tớ, còn có lúc nãy kiểm tra nguyên liệu, mọi người trong nhà đều để ý xem chúng ta cần gì, giống như, việc làm bánh của Murasakibara-kun là việc chung của mọi người ấy, sẽ tạo bầu không khí vui vẻ như thế này, giúp tớ và cậu đỡ căng thẳng hơn, mọi người quan tâm nhau như người một nhà vậy." Kuroko nói.
Cậu vừa dứt câu thì Akashi quay lại, nở một nụ cười không có một chút nguy hiểm nào như mọi khi hắn hay cười, mà nó là một nụ cười hoàn toàn thoải mái, Akashi dường như trở nên dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều, hắn nói:
"Cậu nói gì vậy Tetsuya? Chúng ta vốn dĩ là người một nhà mà."
"Đúng thế, Kurochin." Murasakibara cũng gật đầu đồng ý.
"Làm gì thế? sao không vào ăn cơm đi?" Cái đầu vàng của Kise ló ra.
"Mau vào thôi?" Akashi không trả lời Kise mà quay sang hai người.
"... Vâng, tới đây." Vì câu nói của Akashi mà toàn thân Kuroko như đang bước trên mây vậy, bao nhiêu phiền muộn cả ngày hoàn toàn bay biến hết sạch, theo chân Kise ngồi vào vị trí bàn ăn của mình.
____
Ô mai ca cả nhà ơi nói cái bước qua luôn ý, hôm bữa tôi đi fes The Dream ở Royal City tôi gặp bạn này cos bé Đen nè cả nhà iuuuu 😭 cái tôi kiểu tôi vui vcl tôi xin in4 chụp ảnh các thứ tôi khen bạn ý quá trời luôn ý, bạn ý xinh iu đẹp dã mann.Mà tôi muốn khoe nhưng mà má nó con app cam này nó bảo hình ảnh không được hỗ trợ cay vkl :))
22/03/2024
#Bông
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |
Fanfiction"Chúng ta hãy lại tạo nên kì tích nhé?" Nhân vật không thuộc về tôi Câu truyện về cuộc sống đại học của thế hệ kì tích cùng Kuroko Tetsuya, đối với người bạn quan trọng dần nảy sinh tình cảm, Kuroko sẽ như thế nào khi biết cả năm con người mà cậu co...