Midorima cao tới 1m9, cho nên áo của hắn cũng rất rộng, dài tới nửa đùi Kuroko, cậu phải mặc thêm một áo phông trắng của mình trên trong để che bớt da thịt lộ qua qua ống tay áo, đồng thời chặn bớt mồ hôi ngấm vào áo của Midorima. Quần của hắn thì tất nhiên Kuroko không thể mặc vừa, nên cậu đành phải mặc chiếc quần đùi thể thao cậu thường mặc khi luyện tập, Kuroko như bị vùi trong áo của Midorima vậy.
Cậu vừa bước ra sân liền bị Takao nhảy vồ tới ôm lấy, "Tet-chan à, nhớ cậu quá, lâu lắm rồi mới gặp được cậu a!!"
"Cái tên này..." Midorima đi bên cạnh nhíu mày nhìn Takao.
"Lâu rồi không gặp Takao-kun." Kuroko cũng ôm lấy hắn.
"Kuroko!"
"Anh Izuki! Gặp lại anh em vui quá!" Kuroko cong khóe mắt, lâu lắm rồi cậu không được gặp mọi người ở Serin, cậu thật sự nhớ mọi người lắm.
"Tet-chan, cậu không nhớ tớ hả, hồi tốt nghiệp còn mănn nồng bao nhiêu cơ mà, sao cậu lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ thế, tớ tổn thương quá..."
Midorima nghe vậy liền đen mặt, ôm lấy vai Kuroko kéo lại phía mình.
"Shin-chan rõ là đồ nhỏ nhen!"
Lời nói của Takao gợi lại trí nhớ của Kuroko buổi tốt nghiệp cao trung hôm đó, cậu cũng không biết tại sao Takao đột nhiên lại làm thế nữa, nhưng Takao thật sự là người phóng khoáng, cho nên cậu cũng không để ý nhiều.
"Hai đội vào vị trí!!!"
Nghe tiếng gọi của Nijimura, hai bên liền tách ra, đội hình cũng vào vị trí chuẩn bị.
Bên Tokyo, Akashi cử ra Midorima, Kuroko và ba thành viên đội hai ra sân.
Bên Nobunaga chắc chân không thể để Izuki và Takao đứng ngoài được rồi, bọn họ tung đồng đội cũ thì mình cũng phải tung đồng đội cũ của họ ra, như vậy mới thú vị chứ.
"Đợi một chút, Kuroko báo lại số áo cho anh." Nijimura nói.
"Mười một ạ."
Phía ngoài sân, Hikari nhìn Kuroko sau đó lại quay sang Haruhi đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi: "Chị ơi, Kuroko cậu ta không phải đang mặc đồng phục của Midorima-kun sao ạ?"
"Chị không nghĩ tới nó lại như thế này, không phải Midorima bị bệnh sạch sẽ à? như thế nào lại để cậu ta mặc đồng phục của mình được?" Haruhi có chút cảm thấy có lỗi, vốn đã nói để Kuroko và Midorima không thể cùng vào sân, thế mà lại sảy ra việc thế này, không phải thể hiện việc Midorima coi Kuroko là ngoại lệ hay sao. Phải quan trọng thế nào để một người mắc bệnh sạch sẽ như Midorima có thể đưa đồng phục của mình cho người khác như thế...
Thật không nghĩ tới cậu có bản lĩnh như vậy a Kuroko, không những Kise mà còn cả Midorima-kun của tôi cũng bị cậu làm cho mê hoặc luôn rồi. - Hikari cắn răng nghĩ trong lòng.
"Tetsu-kun mặc đồng phục của Midorin đáng yêu quá! Ôi trời ơi! Nhìn cậu ấy như lọt thỏm trong áo của Midorin luôn ấy đáng yêu quá đi mất thôi!!" Momoi hai mắt như sắp biến thành hình trái tim rồi, luôn miệng buông lời khen cậu, Kuroko ở trong sân cũng muốn đỏ mặt không dám nhìn thẳng cô nữa.
Bên trong sân, trận đấu đang ở nhịp độ thi đấu nhẹ nhàng, Midorima vẫn chưa ném 3P, Takao và Izuki cũng chưa dùng đến kĩ năng của mình, Kuroko vẫn còn rất rõ ràng ở trên sân, từ đầu đến giờ, trận đấu như trận giao hữu của các thành viên đội hai vậy.
"Nhịp độ này cũng quá chậm rồi, Akashicchi." Kise nhìn muốn sốt ruột, đánh lẽ ra trận này phải gay cấn lắm chứ??
"Cứ để tự nhiên, trận này cũng chủ yếu là để đội hai giao lưu, không cần quá nhanh." Akashi không để tâm lắm.
Trận đấu cứ như vậy đến hết hai hiệp, Midorima còn không rơi một giọt mồ hôi nào, tỉ số hiện tại nghiêng về Nobunaga, cách khoảng mười điểm.
"Tôi có thể đánh được chưa?" Midorima lên tiếng hỏi.
"Được rồi, hiệp này đánh đi." Akashi đồng ý, xong cũng quay sang Kuroko, ân cần hỏi han cậu, "Chân cậu có chịu được nhịp đầu không đấy."
"Đừng lo Akashi-kun, chân tớ không yếu như vậy." Kuroko khẽ mỉm cười.
"Được rồi, đừng quá sức nhé, chỉ là buổi đấu tập thôi." Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Tớ biết rồi mà."
Hai đội vào sân bắt đầu hiệp ba, cuối cùng thì cũng có thể đấu tử tế rồi, đồng đội cũ đấu với nhau thật sự là mãnh liệt a, Takao có vẻ như đã quá quen thuộc với đường đi nước bước của Midorima, Izuki cũng bắt đầu kèm Kuroko rồi, khả năng quan sát của anh đã tăng lên đáng kể.
"Sao thế Kuroko, ra nước ngoài một năm quên mắt cách tàng hình rồi hả? Anh vẫn nhìn rõ em này~" Izuki vừa kèm chặt vừa trêu chọc cậu.
"Không có, em chưa sử dụng thôi, anh vội mừng quá." Kuroko vẫn điềm tĩnh đáp, nói rồi liền biến mất khỏi tầm mắt anh.
Izuki khá bất ngờ đấy, mặc dù kĩ năng của mình đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn không thể bắt được Kuroko.
Lúc này Midorima đang có bóng, vừa nhảy lên định ném thì Takao lấy đà nhảy lên muốn chắn, Midorima liếc mắt, chuyển hướng bóng đưa sang cho Kuroko.
"Này này này định dùng fantomshot à?" Takao giật mình, cái này thì ngoại trừ Murasakibara và Akashi thì ai mà bắt được chứ trời.
Kuroko dễ dàng mang bóng biến mất qua bàn tay chắn bóng của người to lớn kia, thuận lợi vào rổ.
"Nice! Kuroko." Midorima tặng cho cậu một cái like, Kuroko vui vẻ cười đáp lại.
___________________
Thi xong rồi thi xong rồi thi xong rồi lấp hố thôi huhuhuhuh12/05/2021
#Bông
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllKuro | Hậu Winter Cup | Cuộc Sống Đại Học Bắt Đầu |
Fanfic"Chúng ta hãy lại tạo nên kì tích nhé?" Nhân vật không thuộc về tôi Câu truyện về cuộc sống đại học của thế hệ kì tích cùng Kuroko Tetsuya, đối với người bạn quan trọng dần nảy sinh tình cảm, Kuroko sẽ như thế nào khi biết cả năm con người mà cậu co...