Chương 03: Kết quả kiểm tra

888 31 0
                                    

Trình Diệc Hàm cẩn thận nhìn vị quan chỉ huy thoạt trông có vẻ nhàn nhã dựa vào ghế trước bàn công tác, quân nhân trẻ tuổi này từ lần trò chuyện trước cho đến bây giờ cũng không hề nhắc lại chuyện nhiệm vụ, bình yên thu xếp hết thảy mọi chuyện sẽ xảy ra sau khi mình rời đi, ngay cả biên bản bàn giao và chữ khắc trên mộ bia đều tự mình xem qua, thậm chí còn khoái trá cười ra tiếng khi phát hiện một lỗi chính tả, anh còn vì bản thân mình mà chọn ra một phần nghĩa trang và hủ tro cốt. Nhưng sắc mặt càng bình tĩnh, đáy lòng càng gợn sóng. Trình Diệc Hàm hít một hơi thật sâu, bước qua, đưa ra một phong thư đóng dấu cơ mật:

- Kết quả kiểm tra.

Giang Dương nhìn Trình Diệc Hàm một hồi lâu, đặt phong thư lại trên bàn, dựa vào ghế nằm nhắm mắt lại:

- Vì sao lại là cậu ấy, tôi nhớ rõ khi ngày cuối cùng kết thúc, thành tích của cậu ấy xếp hạng thứ chín trong số mười hai người tham gia kiểm tra.

- Bởi vì thành tích rất xuất sắc trong quá khứ và bài kiểm tra ăn ý vừa mới chấm dứt, hệ thống tin rằng với tư cách là đối tác, thượng úy Tô Triêu Vũ có thể tăng tỷ lệ thành công của nhiệm vụ lên 5-6 điểm phần trăm, tỷ lệ sống sót của ngài cũng tăng lên đến 4,35%. Ngài hẳn cũng biết dựa theo tỷ trọng, điều này đủ để khiến cậu ta hơn hẳn mọi người.

Trình Diệc Hàm cố gắng bình ổn giọng nói, phớt lờ những ngón tay bấu chặt tay ghế của Giang Dương:

- Kết quả kiểm tra cũng đồng thời được đưa đến thủ đô, nếu cậu ấy không thể cùng ngài bước lên máy bay đến Hải Thần điện, tin tôi đi, cậu ta sẽ phải đối mặt với một loạt thẩm vấn đến từ tòa án quân sự, tù chung thân, thậm chí bị tử hình vì tội đào ngũ.

Giang Dương trầm ngâm trong chốc lát, trong phòng có một loại tĩnh lặng quỷ dị, Trình Diệc Hàm cảm thấy mình phải nói gì đó:

- Giang Dương... Bác trai quyết định thế này... là hi vọng anh có thể sống sót trở về.

- Không, Diệc Hàm, anh không giống em, em là con trai độc nhất, ba của em sẽ không đặt em vào tình thế nguy hiểm trong bất kì hoàn cảnh nào, nhưng nhà của anh không giống như vậy. – Giang Dương dường như nở nụ cười – Em cũng biết, Giang Lập là đứa được coi trọng nhất, công chúa nhỏ là cục cưng của ba mẹ, nhà của anh nhiều con, hơn nữa ai cũng quý báu hơn anh.

Trình Diệc Hàm cảm thấy trong lòng nhói đau, cậu bước đến, ngồi xổm bên cạnh Giang Dương, cầm tay anh, tìm không được bất kì lời nói nào có giá trị thiết thực, cậu chỉ có thể nắm tay bàn tay luôn ấm áp hữu lực có thể chỉ huy thiên quân vạn mã này, cố gắng truyền tình cảm anh em đến đối phương. Giang Dương ngồi thật lâu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào tay Trình Diệc Hàm:

- Không sao, cậu ấy thế nào rồi?

- Ở bệnh viện trong căn cứ, vừa mới trải qua tiểu phẫu. – Trình Diệc Hàm hiểu rõ tình yêu sâu đậm của Giang Dương dành cho Tô Triêu Vũ, cậu tận lực nói giảm nói tránh – Không phải quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và điều dưỡng, tôi nghĩ trước khi ngài xuất phát có thể nhận được hai tháng chuẩn bị.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ