Chương 28: Quán rượu ở Đặc Khắc Tư

200 15 6
                                    

Tô Triêu Vũ kiên quyết cự tuyệt tay phải đang vươn tới của Giang Dương. Cậu nhìn đôi con ngươi màu hổ phách trước mặt với vẻ ngờ vực hồi lâu, cuối cùng cụp mắt, dụi dụi vào góc tường một chút, thấp giọng nói:

- Thật xin lỗi, cấp trên...

Giang Dương gần như nhảy dựng lên, lý trí nhắc nhở anh bằng cái ho khan một cách châm biếm rằng có vệ sĩ canh gác ngoài hàng rào. Anh lạnh lùng nhìn trừng trừng đám người mặt lạnh tanh ôm súng đi đến một góc khác của địa lao, sau khi nghe tiếng bước chân biến mất ở phía xa, sự mệt mỏi tích tụ trong vài tiếng đồng hồ rốt cục cũng nặng nề đè xuống, anh dè dặt ngồi xuống cạnh bên Tô Triêu Vũ, vai trái có chiều hướng sưng lên điên cuồng tạo cho anh một cảm giác bất an hiếm gặp.

Tô Triêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biếc còn ướt nước mắt. Cậu đã mặc quần vào lại rồi nhưng vẫn quấn chặt chiếc áo khoác mà Giang Dương đưa, như một chú mèo bị thương cố sức che giấu cơ thể dưới lớp quần áo. Ban đầu cậu còn cảnh giác nhìn Giang Dương, nhưng sau khi Giang Dương giơ tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán cho cậu, ánh mắt của Tô Triêu Vũ lập tức dịu dàng trở lại, có điều vẫn không chịu mở miệng.

Giang Dương dùng tay phải ôm vai trái, cắn chặt môi dưới giữa hai hàm răng, nghiêm túc nắn vài cái để xác định tình trạng trật khớp cụ thể nhưng vẫn đau đến mức không nhịn được mà căng cả người, ngửa đầu dựa tường. Lúc tay trái gần như vô lực bị một bàn tay lạnh như băng run run nắm lấy, Giang Dương hết hồn. Tô Triêu Vũ đến tự bao giờ, khào khào nói:

- Tôi sẽ nắn nó lại, cấp trên.

- Đừng. – Giang Dương ngập ngừng chìa tay, Tô Triêu Vũ quả nhiên lo lắng né ra, vì vậy anh cũng không miễn cưỡng – Anh đồng ý với Poseidon tự làm mình bị thương, đợi ngày mai hắn thấy cánh tay này có thể hoạt động, có khi lại là một hồi tra tấn.

Anh cố gắng hết sức giấu đi thống khổ, trưng ra gương mặt bình tĩnh đáng tin cậy:

- Cứ thế này đi, không phải vấn đề nghiêm trọng gì.

Tô Triêu Vũ từ từ lui về góc tường nhưng cách Giang Dương gần hơn một tí. Hai người không còn sức nói chuyện, chỉ biết dựa tường nhìn nhau nghỉ ngơi. Giang Dương thấy Tô Triêu Vũ dần dần mất đi sức lực, cột sống vốn dĩ nên chống đỡ cơ thể từ từ nhũn ra, nhanh chóng cuộn tròn trên mặt đất dường như muốn ngủ.

- Tô Triêu Vũ, đứng lên. – Anh nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể cầm quần áo cũ bị xé hư của mình trải dưới đất, cưỡng ép nhét vào dưới người Tô Triêu Vũ – Nhiệt độ mùa đông này làm sao có thể nằm ngủ dưới đất?

Giọng nói của anh mang theo mấy phần tức giận, Tô Triêu Vũ lập tức lấy lại tinh thần, thấp giọng trả lời mấy câu, sau đó nằm gối lên những kiện quần áo kia, cũng không nhắm mắt lại, chỉ ngây người nhìn những căn phòng trống trải bên ngoài hàng rào: cái ghế nơi Poseidon ngồi nghe gia pháp ở kia, vẫn còn đó tia nắng mùa đông hiếm hoi rọi xuống, trong cột nắng có những hạt bụi li ti đang khiêu vũ.

Không biết đã qua bao lâu, Giang Dương bị cơn đói và sự kiệt sức trấn áp đến mức ngủ thiếp đi, mơ hồ nghe người bên cạnh trầm giọng gọi:

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ