- Xin lỗi, không biết. Tô Triêu Vũ đánh ngất tôi trước khi ra ngoài, lúc tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm, trong phòng giam ngoại trừ tôi chỉ còn có Tô Mộ Vũ ngã dưới đất. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đã nói với ngài, chính tôi là người đã ôm cậu ấy qua đêm – mặt đất lạnh như băng, không thể ngủ trên đó được.
Mặc dù toàn thân Giang Dương đau đớn nhưng lời nói rất thuyết phục, từng chữ vang dội.
Poseidon khinh miệt huýt một tiếng dài. Hai tên lâu la khác lập tức vung trường côn lên, đánh liên tiếp vào vùng mông và chân xung quanh vết thương vừa mới khâu của anh. Sau cái đánh đầu tiên, Giang Dương cảm thấy may mắn vì vết thương đã có bác sĩ chăm sóc, bây giờ mặc dù miệng vết thương vỡ ra nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Anh đếm từng cơn đau trong lòng, đếm qua 30 mới thấy bóng của Poseidon trên mặt đất khẽ phất tay.
- Tô Triêu Vũ ở đâu? – Vẫn câu hỏi cũ.
Giang Dương hít sâu một hơi, kiên định đáp:
- Xin lỗi, không thể trả lời.
Bóng đen trên mặt đất đột nhiên dài ra, giày da của Poseidon xuất hiện dưới mi mắt, một hồi lâu sau, hắn mới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi lạnh của Giang Dương:
- Ta cho bọn họ đánh gãy chân cậu, tin không?
- Đương nhiên tin. – Giang Dương biết giọng nói của mình đang run rẩy không thể kiểm soát được, nhưng anh biết đó không phải là sợ hãi mà là dấu hiệu thứ nhất cho thấy cơ thể đang không thể chịu được sau một thời gian dài không ăn – Nhưng ngài sẽ không làm vậy. Ngài còn cần tôi động chân, đưa ngài tìm ra Tô Triêu Vũ, đúng không?
Poseidon đứng lên, nhàn nhạt nói:
- Chơi với Giang thiếu soái thêm một hiệp nữa.
Lại là một trận đau đớn, nếu không phải địa lao đột ngột mất điện, Giang Dương biết bản thân tuyệt đối không vượt qua được "hiệp" 30 côn lần thứ 3.
- Chuyện gì vậy? – Giọng nói của Poseidon đã khó chịu, giọng của Trương Thành qua điện thoại lại càng bực bội – Là Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ tắt công tắt chính. Nhân tiện, phân tích dữ liệu mà thuộc hạ đang làm... cũng vì vậy mà mất hết rồi.
- Mộ Vũ? – Poseidon nghiến răng hung tợn, phất tay gọi đến bốn tên thuộc hạ trung thành, mỗi một gậy như dùng hết sức lực để đánh.
Giang Dương thử hoạt động một chút, ước chừng nằm úp sấp nửa tiếng mới có thể miễn cưỡng khởi động cơ thể. Trong lúc hốt hoảng, anh bật cười, đơn giản là vì nhớ tới cảnh lính cần vụ vệ sinh thảm lông lớn trong nhà hồi trước, cái thảm thường được trải phẳng trên mặt cỏ, bốn người lính cần vụ đứng ở các góc khác nhau, máy móc múa may thanh gỗ lớn trong tay, anh một cái tôi một cái, đánh cho đến khi xong việc thì thôi.
Ngay khoảnh khắc Tô Triêu Vũ tắt công tắc chính, cậu nghe thấy tiếng rống to vang lên từ trên lầu không cách âm. Khi internet bị cậu cắt đứt, tiếng la hét trở thành tiếng chửi thề, nghe được rõ tiếng Trương Thành giậm sàn.
Từ khi tỉnh giấc vào buổi sáng, người thanh niên tóc xanh biển không có phút giây nào ngừng nghỉ. Chẳng những xông vào phòng quản lý tài chính, dùng nét chữ y hệt Tô Mộ Vũ rút hết toàn bộ tiền mặt để "mua những thứ mình thích", cậu còn ung dung đi vào căn cứ huấn luyện của "Ốc Mượn Hồn", dùng lý do "Poseidon đại nhân cho các cậu về nhà đón năm mới" vừa phát tiền vừa giải tán một bộ phận vũ trang. Khi Tô Mộ Vũ bắt đầu tìm kiếm Tô Triêu Vũ sau bữa sáng, Tô Triêu Vũ đang hào phóng nói với đầu bếp: "Một phần ăn sáng như hồi nãy, tôi mang cho anh của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Novela Juvenil- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi