Chương 30: 10 và 9

245 21 5
                                    

Tô Triêu Vũ tỉnh lại trong lồng ngực Giang Dương. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ.

- Ngủ thêm một lát đi. – Giang Dương cúi đầu hôn tình lang mắt xanh một cái – Tiểu binh hạ sốt rất cần nghỉ ngơi cho khỏe.

Tô Triêu Vũ cẩn thận nhớ lại mọi chuyện trước khi mất đi ý thức nhưng không nhớ được toàn bộ, dường như cậu có kêu "Giang Dương" vài lần lại dường như không nói một lời. Cậu nhìn quanh bốn phía, không có gì thay đổi, ngoại trừ có thêm một lọ thuốc mỡ đã dùng một nửa trên mặt đất và một cái chén nhỏ được đậy bằng một tờ báo.

Giang Dương đặt cơ thể Tô Triêu Vũ tựa vào nửa người bên trái của mình, gắng gượng dùng tay phải cầm cái chén đưa đến bên miệng Tô Triêu Vũ:

- Dù đã lạnh rồi nhưng ăn một chút cũng tốt.

Chén cháo còn hơn phân nửa bưng tới bên mép, Tô Triêu Vũ lại quay đầu đi:

- Anh không ăn gì cả, như vậy sao được?

- Em lại đánh giá thấp cấp trên của em, thượng úy Tô Triêu Vũ. – Giang Dương kiên định bưng chén, quầng thâm đen nhánh dưới mắt không thể che giấu được – Nhân lúc nó còn nóng, em cũng đang sốt, anh đã ăn rồi.

Vừa nói, anh vừa ép Tô Triêu Vũ ăn một chút.

- Giang Dương... – Sau khi hạ sốt, Tô Triêu Vũ cảm thấy người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vội vàng nói – Lâu như vậy rồi mà Mộ Vũ không xuất hiện, em cảm thấy không ổn.

- Anh biết. Khi em còn đang phát sốt, Trương Thành đem theo bốn năm vệ sĩ có súng ra ngoài, ngoài ra... – Anh chỉ vào một thấu kính trong suốt treo trên cửa – Camera cũng tắt, việc này rất kỳ quái, ngoại trừ ngừng giám sát thì cũng chỉ có một cách giải thích duy nhất: phòng theo dõi không có người trực.

Tô Triêu Vũ suy nghĩ một lát:

- Thậm chí không thèm để ý đến đứa con trai do nguyên soái Bố Tân đế quốc gửi đến, tại sao vậy nhỉ?

Giang Dương bị cậu chọc, vừa tức vừa buồn cười:

- Đi mà hỏi em trai em ấy!

Vừa nói vừa cọ cọ vào má Tô Triêu Vũ như một chú mèo lớn, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Những vết thương kia của em thế nào rồi...

- Tốt hơn nhiều. – Tô Triêu Vũ biết khi cậu phát sốt, Giang Dương nhất định đã dùng nửa hộp thuốc mỡ trên người cậu, mặc dù thứ đó cũng không phải loại tốt nhất nhưng ít ra nó cũng có tác dụng chống viêm cơ bản – Lo cho anh kìa, bị trật khớp quá 48 giờ sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng.

- Coi như anh chịu phạt đi. – Giang Dương nháy đôi mắt màu hổ phách, cố sức cười nói – Do anh vô cớ đánh người.

Tô Triêu Vũ ngẩn ra, sau đó tốn mất 30 giây để hiểu được ưu thương và khổ sở giấu sau tầng tầng cưng chiều trong đôi mắt màu hổ phách. Cậu cười một tiếng nhẹ như tự giễu, cụp mắt, tựa như có thể nhìn thấy Giang Dương cong người bên cạnh mình, đút từng ngụm cháo nhỏ, cẩn thận thoa thuốc cao cho cậu trong địa lao lạnh căm của Hải Thần điện.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ