Chương 31: Tiết mục

162 17 12
                                    

Tình yêu nào hóng truyện này nhớ comment cho ủn mung tui với nhá ~

.

.

.

- Tô Mộ Vũ! – Poseidon đột nhiên đấm tay vào bàn ăn khiến mọi người giật mình.

Trương Thành theo thói quen nhìn quanh những người đang cùng ăn trong phòng, bọn họ hiểu ý liền vội vàng bỏ khẩu phần chưa ăn được bao nhiêu xuống rồi lặng lẽ rời khỏi.

- Người lại mất bình tĩnh rồi. – Trương Thành không chút sợ hãi cúi đầu cắt miếng bít tết – Mấy ngày nay họ đã vất vả chiến đấu, mãi mới được nghỉ ngơi.

Poseidon cau mày đau khổ, dùng sức đâm vào miếng cà chua trên bàn:

- Hắn dụ dỗ Tất Chấn Kiệt khi nào?

Trương Thành nhai kĩ miếng bánh kếp vừa mới nướng nhưng không trả lời. Phòng ăn rất lớn chỉ còn lại Poseidon ngồi trên cùng với Trương Thành bình tĩnh ngồi bên phải hắn, người hầu nam nấp ở đằng xa không dám ngẩng đầu, bước từng bước chậm rãi tiến đến gần cửa, vô tình chạm vào cái ghế, cậu ta giật mình suýt thì nhảy cẫng lên.

- Tô Mộ Vũ chỉ là một con mèo nhu nhược làm ấm giường. Khi cơ thể của ngài trần truồng, ngài quên mất rằng nó có thể duỗi móng vuốt.

Một phép ẩn dụ không mấy tao nhã khiến Poseidon suýt thì bực mình, vung con dao bạc về phía Trương Thành:

- Cẩn thận lời nói của ngươi.

Trương Thành nhấp một ngụm rượu mạnh đặc sản và cười nhẹ:

- Chúng ta còn lại không tới 2000 người, tàn dư của Tô Mộ Vũ còn ít hơn, chỉ khoảng vài trăm người. Nếu ta muốn phản công thì đây là thời điểm thích hợp.

- Trong thung lũng kia chắc còn có "món quà" mà Mộ Vũ tặng cho ta. – Poseidon cả giận, nghĩ đến chuyện tối qua mình bị bom khói của Tô Mộ Vũ vây trong sơn cốc thì rất phẫn nộ.

- Không phải gián điệp đã kiểm tra rồi sao, ở đó không có gì cả.

- Đầu của hắn đã được treo ở Bức Tường Phản Bội, đó là người của Tô Mộ Vũ!

Trương Thành đau đầu xoa xoa thái dương:

- Chỉ dựa vào nguồn tin bậy bạ và suy luận của một người...

- Đủ rồi! – Poseidon dùng dao gõ nứt dĩa – Hai ngày tới ta nghỉ ngơi ở Hải Thần điện, ta phải đợi Mộ Vũ của ta dâng lên tận cửa.

Nói xong, hắn sải bước ra khỏi phòng.

Sau vài phút, rất nhiều thủ lĩnh nhỏ vừa rời đi lục tục quay trở lại nhà ăn và ngấu nghiến bữa trưa đã muốn nguội lạnh của mình, chỉ có Trương Thành ngồi tại chỗ uống liên tiếp bốn ly rượu mạnh, một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu tia máu của hắn rồi biến mất.

.

.

.

Sau khi Tô Mộ Vũ hắt hơi sáu lần liên tiếp, cậu cuối cùng đã thừa nhận với Vạn Phi rằng mình không phải bị Poseidon thương nhớ mà là thật sự bị cảm lạnh. Bôn tẩu khắp nơi trong Đặc Khắc Tư suốt mấy ngày qua, cậu liên tục lấy dây chuyền của Poseidon ra, vô số lần lạnh mặt chỉnh đốn suy nghĩ "nam sủng không thể ra ngoài làm việc" của người khác, thực hiện vô số giao dịch tiền bạc, vô cùng mệt mỏi. Bối Đế ngủ gật trên vai cậu, cái đầu nho nhỏ bất thình lình đụng vào mái tóc dài màu đại dương, bé con bị dọa sợ, giật mình nheo mắt bò dậy, dứt khoát cuốn chặt lấy một lọn tóc.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ