Chương 07: Đi xa

303 23 1
                                    

Một vài ngọn nến cao màu cam đã được thắp sáng trong phòng ăn tráng lệ, bức rèm nhung màu đỏ rượu được buông xuống, sáu bộ đồ ăn bằng bạc lấp lánh và sáu chiếc đĩa trắng có viền mạ vàng được bày trên bàn, một nhà bốn người đã ngồi vào chỗ, ba nhắm mắt dưỡng thần như mọi khi, mẹ đọc báo tựa thường lệ, em trai và em gái cùng chơi game, thấy anh trai vào liền lập tức đứng dậy chào hỏi:

- Học trưởng Tô Triêu Vũ sao không cùng anh xuống ạ?

Ba mở mắt, mẹ buông báo trong tay, tất cả đều nhìn anh.

Giang Dương cười nhẹ:

- Anh đã đặt vé máy bay lúc 7 giờ tối, muốn đem cậu ấy đi núi Hiệp Vũ để tĩnh dưỡng một tháng. Bất kể như thế nào, trước khi xuất phát phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, anh sẽ đi thẳng đến trấn Wolin.

Wolin là nơi khởi hành đến Hải Thần điện. Trong thị trấn công nghiệp-quân sự nhỏ bé đó, máy bay và thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ này đều đã sẵn sàng để lên đường.

Giang Nguyên soái chậm rãi đứng thẳng người dậy, sau đó dịu dàng hỏi:

- Không ăn cơm rồi đi sao?

Nói xong khoát tay ra hiệu, nhóm lính cần vụ lập tức bận rộn, dọn món ăn và rót rượu khai vị.

- Không được, súp gà Thanh Sơn ở Hiệp Vũ trấn rất nổi tiếng, bọn con bay qua đó vừa đúng lúc dùng bữa khuya.

Giang Dương vẫn mỉm cười trả lời.

- À... - Giang Nguyên soái nâng ly nhấp một ngụm – Được rồi, con thu xếp tốt là được.

- Mong ngài cứ yên tâm. – Giang Dương đứng trước mặt ba, hơi hơi hạ thấp người.

Giống như lần đầu tiên rời nhà năm mười sáu tuổi, giống như một chuyến đi bình thường nhất, giống như quay về căn cứ mà anh chịu trách nhiệm sau một kỳ nghỉ ngắn, anh mỉm cười nói lời tạm biệt như thể bản thân sẽ trở lại sớm thôi.

Nhưng mọi người ở đây đều hiểu rằng một khi đã quay đầu từ biệt, có lẽ chính là thiên nhân vĩnh cách.

Giang Lập muốn nói gì đó nhưng lại bị những ngón tay của mẹ đặt dưới tấm khăn trải bàn tinh xảo siết chặt quần áo dọa sợ, cậu chỉ có thể quay đầu lại nhẹ nhàng nói với em gái chín tuổi Giang Minh:

- Nói tạm biệt với anh hai đi, được không?

Cô bé thừa hưởng mái tóc xoăn vàng cùng nhan sắc xuất chúng của mẹ đứng dậy, nâng ly rượu và lanh lảnh nói một chuỗi dài những lời từ biệt đẹp như một làn điệu dân ca trữ tình. Giang Dương cười khổ, bước tới hôn lên trán em gái và em trai một cách nhã nhặn, lúc này Tô Triêu Vũ mang theo hành lí xuất hiện trên cầu thang. Giang Dương đi tới, cầm lấy hành lý không nặng đó, tay trái nắm chặt tay phải của đối phương, hai người nhìn nhau mỉm cười, sóng vai đi ra ngoài. Ra tới cửa, Giang Dương vẫn cứng nhắc ngừng lại, quay đầu cười:

- Ba, mẹ, tạm biệt.

Giang Nguyên soái sửng sốt, biết rằng đây có thể là lời từ biệt của con trai mình, bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ