Từ chương này trở đi, mình sẽ thay "Tô Hướng Vũ" bằng "Tô Triêu Vũ". Tên tiếng Trung của bạn là "苏朝宇", chữ "朝" , pinyin là "cháo", đọc tiếng Việt là Triêu/Triều (chị mình đọc là "Triều", mà mình thích chữ "Triêu" hơn haha). Nghĩa là buổi sáng, sớm mai, đối ngược lại tên Tô Mộ Vũ. Quyển hai này cũng được gọi là "Triêu Triêu Mộ Mộ", sớm sớm chiều chiều, ngày ngày đêm đêm.
Mình sẽ sửa dần những chương khác, trước mắt từ chương này trở đi sẽ là "Tô Triêu Vũ" nhé.
.
.
.
Tô Triêu Vũ do dự một chút, giương mắt nhìn tình nhân dịu dàng và thủ trưởng tri kỉ, ánh mắt màu lam xinh đẹp tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng, nhưng Giang Dương không hề nhân nhượng, Tô Triêu Vũ chỉ có thể phục tùng, cậu cúi đầu, cắn chặt môi, cởi dây lưng ra hai tay đưa cho chỉ huy.
Tiếng thắt lưng vụt vào không khí là điềm báo của quở trách, Tô Triêu Vũ cúi đầu, thấy sợi dây lưng mềm mại rũ trong tay đối phương chỉ về phía góc tường. Cậu cứng nhắc trả lời:
- Dạ, cấp trên.
Sau đó cậu dùng tốc độ nhanh nhất mình có thể đạt được mà đi sang đó, cởi quần, chống trên tường.
Giang Dương đi qua, hai chân Tô Triêu Vũ không khống chế được mà run run, trên da thịt hiện ra những vệt xanh tím có từ trách đánh mấy hôm trước làm người khác lo lắng, một vệt sưng vắt ngang cao cỡ hai ngón tay, đây là thứ nhận được từ huấn luyện buổi chiều nay.
Cơ thể ướt đẫm của Tô Triêu Vũ căng lên khi dây lưng đầu tiên quất xuống, dán hẳn trên mặt tường, giống như một con cá bị đặt trên thớt, cậu nghẹn ngào nhưng không dám kêu thảm thiết – phòng nghỉ tạm thời rất đơn sơ, cho dù là phòng nghỉ của chỉ huy cũng không có vật liệu cách âm, cậu không muốn tiếng hét thảm của mình xuyên thấu màng nhĩ của từng người ở đây.
Dây lưng trong tay Giang Dương vung lên, Tô Triêu Vũ chật vật đứng thẳng người, lời cầu xin tha thứ bị dây lưng thô bạo nghẹn trở về, điều duy nhất cậu có thể làm là dùng cánh tay mãnh liệt chống đỡ trên tường, răng cắn chặt môi, đợi cho năm cái quất xong, hai chân rốt cục chịu không nổi nữa, sụp quỳ xuống.
Thắt lưng lại sắc bén xẹt qua không khí, Tô Triêu Vũ cố gắng quay đầu lại nhìn, từ góc này không thể thấy được biểu cảm của Giang Dương mà chỉ có thể nhìn thấy sợi thắt lưng tà ác kia chỉ vào bàn làm việc. Tô Triêu Vũ hít một ngụm khí thật sâu, cố gắng khởi động người, vịn tường đi đến cạnh bàn làm việc, dời những văn kiện tản mác trên bàn sang một bên, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn.
Dây lưng uy hiếp đập vào người cậu, Tô Triêu Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu có thể cảm giác được một giọt nước mắt đốt nóng hai má, cậu nghe thấy bản thân máy móc nói:
- Thật xin lỗi, cấp trên, vì không thể vào vị trí đúng lúc, thêm mười cái.
Mười lăm quất dây lưng không chút nào lưu tình đánh xong, cả thân thể Tô Triêu Vũ gần như mềm nhũn trên bàn làm việc, đôi mắt thất thần mở ra, bờ môi bị bản thân cắn thành một vết thương sâu hoắm chảy máu, nước mắt và mồ hôi phô đầy mặt. Tiếng dây lưng phá gió như đòi mạng lại vang lên, Tô Triêu Vũ cố gắng vùng vẫy đi khỏi bàn làm việc, dựa theo thủ thế của Giang Dương mà lết đến bên cạnh sofa, lại dọn xong tư thế chịu phạt, sau khi thắt lưng không chút thương xót vung lên quật xuống năm lần, Giang Dương rốt cục mở miệng nói chuyện với cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Novela Juvenil- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi