Giang Dương ở nhà của Tô Triêu Vũ trong thủ đô một tuần. Anh chỉ ra ngoài một lần. Lần đó là bởi vì Tô Triêu Vũ siêng năng quá mức lỡ nhầm mảnh giấy viết mật khẩu duy nhất cho các cuộc gọi điện thoại quan trọng của anh thành rác mà vứt ra ngoài, Giang Dương chỉ mặc quần áo ngủ tức giận đến mức xỏ vội dép lông vọt đến thùng rác dưới nhà lục tìm nó cho bằng được.
Thanh niên tóc hổ phách ăn vận lôi thôi lếch thếch, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên liền chạy vọt vào phòng như bị thần kinh. Có vài lúc là Giang Lập gọi đến, những khi như vậy, Tô Triêu Vũ cực kỳ lo lắng cấp trên dạo này tính tình nóng nảy gấp trăm lần sẽ dùng cái điện thoại cứng như đá của anh đập bể kính cửa sổ nhà cậu.
"Không muốn nghe, nói cái khác đi... Anh có thể xử lý được... Em không đi làm à? Chỗ làm sao mà rảnh dữ vậy? Muốn chết đúng không? Nói nhanh lên, nói xong anh cúp máy đấy, anh đang đợi cuộc gọi quan trọng!"
Giang Dương cứ vậy chống nạnh đứng trước bàn cơm lớn tiếng la rầy đứa em nhỏ hơn mình 8 tuổi, Tô Triêu Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh tượng đứa em tướng mạo chẳng khác gì học sinh cấp hai của Giang Dương bất đắc dĩ vòng tay khúm núm đứng trước mặt anh. Tô Mộ Vũ không thèm để ý mà cứ điềm nhiên ngồi ăn, thậm chí còn dự đoán được khi Giang Dương bùng nổ, rất kịp thời buông đũa bịt tai ngay lúc anh gào thét ầm ĩ nhất. Thông thường thì lúc Giang Dương ngồi xuống bắt đầu ăn thì trên bàn đã không còn sót lại chút gì, anh ấy cũng không quan tâm, chỉ biết ăn cho no bụng, sau đó lại khóa trái cửa phòng, tiếp tục nói đi nói lại những điều đã nói hàng trăm ngàn lần, chỉ có giọng điệu thay đổi khi nói chuyện với những người khác nhau. Nếu không phải biết anh đang gọi điện thoại, Tô Triêu Vũ sẽ nghĩ rằng cấp trên của mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngôn ngữ bạo lực và chứng tự kỷ.
Tất cả cũng là vì Trình Diệc Hàm. Giang Dương đánh cược những mối quan hệ của mình, cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp các liên lạc, giải quyết vấn đề hóc búa này từ tận gốc rễ. Anh biết ba cũng đang giải quyết sự việc nhưng ông ấy sử dụng một lộ trình và chiến lược khác. Giang Dương quyết định không dùng bất kỳ một mối quan hệ nào mà ba đã cho anh nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi cái danh xưng "con trai cả của nguyên soái Giang". Vào ngày thứ 7 tính từ lúc Trình Diệc Hàm bị Quân ủy đưa đi, Giang Dương cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi cho hoàng hậu. Một lời khen "Người đẹp hơn cả trăng sáng, người có thể hôn con một cái không?" vẫn luôn dao động trong lòng hoàng hậu suốt mười mấy năm, bà chưa từ bỏ ý định gả cô con gái xinh đẹp mười bảy tuổi của mình cho Giang Dương, vì vậy mà bà phá lệ nhiệt tình với vị trung tướng tóc hổ phách này.
Buổi tối hôm đó, Giang Dương mặc loại quần áo giản dị hay mặc trong nhà đi thẳng đến trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo với giá cả vừa nghe có thể khiến người ta xây xẩm mặt mày, sau đó đi ra khỏi ngôi nhà tiêu chuẩn cấp cho sĩ quan bằng dáng vẻ vương tử, ngồi lên chiếc xe thuê sang trọng, đi mãi đến tận khuya mới quay trở lại.
Giang Dương vốn không giỏi uống rượu, vừa vào cửa liền dùng động tác – có thể miêu tả là – "xé" để cởi bỏ lễ phục dạ hội bó sát người, lao vội vào phòng tắm nôn hết mật xanh mật vàng. Tô Triêu Vũ vẫn chưa ngủ, cậu hoảng hốt không biết phải làm thế nào nhưng Giang Dương chỉ xua tay bảo: "Không sao đâu, cứ để anh nôn hết ra là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Teen Fiction- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi