Chương 41: Quy tụ nơi trời cao

140 11 14
                                    

Ngay lúc Tô Triêu Vũ tìm thấy nước lọc rót một ly, Giang Dương đã nôn thốc nôn tháo. Dạ dày không có bất kỳ thức ăn gì, một bãi lớn dịch dạ dày trộn với máu trào ra nhưng tất cả được nôn vào túi rác đã chuẩn bị sẵn trên lưng ghế. Giang Dương bình tĩnh giữ chặt miệng túi, nôn xong hai lần liền không nhịn được nặng nề ngã trở lại trên ghế.

Tô Triêu Vũ hoảng hồn, vội ôm lấy Giang Dương, tìm một tư thế thoải mái cho anh: xuyên qua lớp áo không dày lắm, đầu ngón tay của Tô Triêu Vũ chạm đến thân thể của tình lang tóc hổ phách, giữa trời đông giá rét tỏa ra nhiệt độ không chân thật, mà sức nóng này cùng với các tín hiệu nguy hiểm khác đang tùy tiện phát ra.

- Giang Dương... – Cậu dùng đầu ngón tay lạnh lẽo sờ sờ lên má đối phương – Nhanh thôi, chúng ta sẽ đáp xuống, chúng ta sẽ về nhà.

Giang Dương cố gắng hít thở, mất mười giây mới bình tĩnh lại nhưng khi nói chuyện vẫn không ức chế được thanh âm yếu ớt:

- Gọi số này... – Anh chọn một cái bút bi đơn giản ở mặt sau chiếc ghế, viết xuống một dãy số trên mu bàn tay của Tô Triêu Vũ kèm theo mấy mật mã đơn cần dùng tư duy để giải nghĩa – Nói với họ, chúng ta sắp hạ cánh, tất cả nhân viên trên trực thăng đều không có thân phận, chỉ có mệnh lệnh. Với lại...

Nhìn Tô Triêu Vũ dùng khẩu hình và ánh mắt để kiểm tra ý nghĩa chính xác của mật mã với mình, Giang Dương yếu ớt bổ sung một câu:

- Chuẩn bị xe cứu thương tại bãi đáp.

Ngay khi Tô Triêu Vũ xoay người lại, đột nhiên cảm thấy được luồng không khí phía sau sắp hút mình ra ngoài, thân máy bay lắc một cách không giải thích được. Khi cậu quay đầu thì chỉ thấy Tô Mộ Vũ bám chặt lan can an toàn, áo quần bị luồng không khí điên cuồng thổi phồng lên. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng ấn nút, cửa máy bay từ từ khép lại, cậu bình tĩnh đi đến chỗ ngồi, hai tay nâng ly nước cam hớp một ngụm.

Tô Triêu Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngờ vực nhìn em trai đang vừa gặm bánh quy vừa vỗ đầu Bối Đế.

- Thật xin lỗi, anh. – Lúc Tô Triêu Vũ chuẩn bị đi đến buồng lái, Tô Mộ Vũ nhẹ giọng nói – Thật xin lỗi, em không thể chịu nổi.

Con mắt xanh biển nổ tung, Tô Triêu Vũ bừng tỉnh phát hiện xác chết cứng đờ của Trương Thành vốn đang nằm bên cạnh Poseidon và Vạn Phi đã biến mất – cả người cậu chấn động một cái, vọt đến cửa sổ gần nhất, chỉ có thể nhìn thấy những đám mây dày đặc mênh mông, mơ hồ thấy được sa mạc, có những con diều hâu rải rác bay lượn ở vạn dặm trời cao.

Trong suốt hành trình còn lại, Tô Triêu Vũ không nói một lời nào với Tô Mộ Vũ. Hình ảnh Trương Thành đứng dưới trăng trong ngục tối lúc nửa đêm kính quân lễ dường như luôn ám ảnh trước mắt cậu. Giang Dương mơ màng ngủ trên ghế, khó mà tưởng tượng người từng lái máy bay chiến đấu này lại nôn mật xanh mật vàng khi trực thăng thỉnh thoảng rung lắc, có thể thấy chỉ số thăng bằng của cơ thể anh đã rơi xuống mức cực kỳ thấp. Tô Mộ Vũ ôm Bối Đế cuộn tròn trên ghế, liên tục rót hai ba ly nước sôi, nửa chừng nghe vài cuộc điện thoại khiến viên phi công vốn không được xem là chuyên nghiệp phải hét to trong buồng lái.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ