Đôi mắt màu xanh biển hằn sâu đau thương và thống khổ, Giang Dương cứng ngắc ôm lấy Tô Triêu Vũ, im lặng hồi lâu, chỉ để cho bản thân hòa cùng cảm xúc của đối phương theo cách thức của một tình nhân.
- Anh chưa bao giờ hỏi em, anh cũng không bao giờ biết em thương anh hay không, Giang Dương.
Giang Dương thất thần rơi xuống một giọt nước mắt, Tô Triêu Vũ nâng tay lau khô nó, tiếp tục nói:
- Anh là một cấp trên độc tài, anh chưa bao giờ tôn trọng em, chưa bao giờ hỏi em, chưa bao giờ biết đau lòng em... Anh chưa bao giờ biết nó đau thế nào, Giang Dương... Em sợ sự im lặng khi anh đánh em, sẽ khiến tim em như nổ mạnh, đều là đau đớn...
- Bây giờ anh hỏi, còn kịp không? – Giang Dương ngắt ngang lời nói chất chứa oán giận, chất chứa nũng nịu, chất chứa yêu thương nồng nàn, nhẹ nhàng cắn vành tai của cậu.
- Em yêu anh, Giang Dương. – Tô Triêu Vũ vòng tay qua cổ anh, khẽ đáp – Em vẫn luôn yêu anh, cho nên anh đừng nghĩ muốn bỏ lại em, em quấn người rất chặt, anh phải tin em.
- Anh tin. – Đôi mắt màu hổ phách toát lên áy náy và cưng chiều, Giang Dương bình tĩnh chậm rãi nói – Anh không cho rằng chúng ta sẽ cùng nhau sống sót trở về, vì vậy anh sắp xếp một việc, để hai tháng cuối cùng của chúng ta có thể trôi qua một cách tốt đẹp hơn.
... Giang Dương là một trong những người có khả năng di chuyển tốt nhất trong toàn đế quốc, ngày thứ ba sau khi cuộc trò chuyện phía trên kết thúc, hai người họ cùng nhau trở về phủ đệ Giang gia tại thủ đô. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Giang Dương không phải để mang lại niềm vui hay sự bình an nào cho ba mẹ đang day dứt của anh, ngược lại, anh nắm lấy tay Tô Triêu Vũ không một chút kiêng dè, đút thịt tôm đã lột vỏ vào miệng cậu trong bữa cơm tối gia đình bán chính thức với lễ nghi sâm nghiêm, nguyên soái và thủ tướng nhíu mày, em trai em gái cúi đầu, ngay cả Tô Triêu Vũ cũng đỏ mặt đá anh một cái dưới bàn ăn. Đối với những việc này, Giang Dương tự cho là đúng:
- Tôi nghĩ trước khi mọi chuyện kết thúc, tôi có quyền sống chính cuộc đời mình. Nhưng nếu điều này thật sự tạo thành phiền phức cho các vị, tôi cũng không ở đây gây chướng mắt nữa.
Nói xong kéo Tô Triêu Vũ đi:
- Anh từ lâu đã muốn thử các món ăn vặt ở chợ đêm mà em nói.
Trong ba bốn ngày còn lại, ngoại trừ một ngày anh cùng Triêu Vũ tảo mộ cho cha mẹ đã sớm qua đời của cậu, những ngày còn lại đều đưa Tô Triêu Vũ tham dự tiệc tùng, không ngần ngại giới thiệu cậu cho mấy người bạn hiếm hoi của anh, làm Triêu Vũ khó có thể tin rằng người trước mặt mình là chỉ huy ngoài hành tinh vĩnh viễn không biểu lộ cảm xúc.
- Anh giống như một học sinh trung học đang nổi loạn vậy! – Tô Triêu Vũ dồn hết sức nặng toàn thân lên người Giang Dương, dùng ngón tay cuộn lấy những lọn tóc xoăn màu hổ phách của anh, không ngừng cười – Chỉ huy của em ơi, em chưa bao giờ thấy anh vui vẻ tùy ý như bây giờ...
- Anh chưa từng có tuổi dậy thì nổi loạn, cũng chưa từng học trung học. Mười sáu tuổi anh đã gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến rồi. – Giang Dương cọ vào hõm vai Tô Triêu Vũ – Tất cả đều là bây giờ, cũng không cho phép anh tìm một xíu vui vẻ với chút cảm giác thỏa mãn được à?
![](https://img.wattpad.com/cover/258850808-288-k800711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Ficção Adolescente- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi