Giữa ban mai, Hải Thần điện chìm vào sương khói. Xa xa trong trận tuyết rơi dày đặc, nó giống một tác phẩm điêu khắc được tạc dựa vào núi, mang theo bảy phần tà khí quỷ dị nhìn xuống chúng sinh.
Khoác lên mình áo da dài tay, Vạn Phi ẩn mình trong tuyết trên đỉnh núi, trầm tư nhìn chăm chú xuống sơn cốc. Bối Đế đang lạnh run lẩy bẩy bỗng đạp tuyết phi đến, chui vào mũ của y, Vạn Phi hơi quay người, quả nhiên Tô Mộ Vũ chỉ mặc một bộ quần áo cotton bó sát cũng đã đến trước mặt, bắt chước dáng vẻ của y mà nấp mình trong tuyết.
- Lão đại đừng giỡn! Ngài mà bệnh chết, tôi có thể bỏ mặc những người này, lập tức chạy trốn.
Vạn Phi làu bàu nhưng vẫn cởi áo khoác da của mình ra, giũ giũ vài cái rồi đắp lên người Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lắc đầu mỉm cười, lập tức quấn mình trong chiếc áo còn vương hơi ấm, rùng mình một cái không hề giấu giếm.
- Có biện pháp không? Khả thi chứ? – Tô Mộ Vũ hỏi.
- Có thể. – Vạn Phi bình tĩnh đáp lời – Có điều chuyện này thật kỳ lạ, lão đại, tôi cảm thấy những việc như chiến đấu mà dựa vào vận may thì không đáng tin cậy...
- Anh vẫn luôn đáng tin cậy như vậy... – Tô Mộ Vũ nhanh chóng nói nửa câu, không hề có một chút trách móc nào, ngược lại còn thoảng kiêu ngạo và vui sướng - ... khiến ta vô cùng an tâm.
Vạn Phi hơi sửng sốt, sau khi rũ mắt trầm giọng gọi "Mộ Vũ" thì không nói gì thêm nữa. Mái tóc dài màu xám bạc dán lên nền tuyết, hồi lâu sau mới lại cất tiếng:
- Tất cả những chuyện này là gì? Tôi không nghĩ ra được.
Y vốc một nắm tuyết sạch, nhẹ nhàng ăn.
- Ngài nhẫn nhịn gần mười năm, cuối cùng không đổ một giọt máu giành được huy hiệu Poseidon nhưng lại muốn bồi táng nhiều người như vậy để phá hủy nó?
Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhìn người đã theo mình gần một thập kỷ:
- Ta không có quyền lựa chọn người bồi táng nhưng ta có thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Chúng ta chiến đấu cũng là vì lợi ích của riêng mình. Mục đích của anh là gì?
Vạn Phi giễu cợt cười, nhìn nụ cười dịu dàng dưới mái tóc dài màu biển cả:
- Có thể rời khỏi núi, tìm đại dương sống qua ngày.
Mặt trời mọc, tuyết ấm dần lên, Bối Đế chui ra khỏi áo khoác của Vạn Phi, giẫm lên nền tuyết chơi đùa. Khóe miệng Tô Mộ Vũ gợi lên một ý cười như có như không:
- Một mình à?
- Còn có thể thế nào?
- Nếu như thua, ta sẽ mất đi cuộc sống của mình; nếu như thắng, ta có thể tùy ý định đoạt toàn bộ tài sản của Hải Thần điện. – Tô Mộ Vũ trỏ về kiến trúc rõ ràng đằng xa, giọng nói vang vang, thay thế tính tình vui tươi phóng khoáng của một thiếu niên bằng sự điềm tĩnh và kiên định hiếm thấy – Ta sẽ đem theo phần thuộc về mình, cao chạy xa bay.
Nói xong liền nhìn về phía Vạn Phi bằng ánh mắt bừng bừng mơ ước.
Người đàn ông với tóc dài xám bạc dời ánh mắt đi trong chốc lát lại nhịn không được mang nó trở về trên gương mặt Tô Mộ Vũ. Do dự một lúc lâu, y cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Teen Fiction- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi