Tô Triêu Vũ dán gò má lên cửa sổ, ổn định cảm xúc của mình bằng nhiệt độ lạnh như băng.
- Căng thẳng à? Tiểu binh của anh? – Giang Dương đưa cho cậu một miếng táo đã được gọt vỏ sẵn.
- Em sợ, Giang Dương. – Tô Triêu Vũ không nhìn vào ánh mắt của anh mà trả lời.
Lòng Giang Dương nhói đau, tháo dây an toàn, nắm vai Tô Triêu Vũ ôm chặt vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu:
- Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau, Triêu Vũ, sống chết...
- Anh muốn nói gì? – Tô Triêu Vũ bỗng nhiên cười phá lên, không chút do dự cắt ngang lời của đối phương, đôi mắt cong cong lộ ra một tia giảo hoạt – Anh cho rằng em và anh sợ cái gì chứ? Sống chết cùng nhau á hả em nghe đến chán rồi, lần sau đổi sang cái khác mới mẻ hơn nha.
Cậu vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Giang Dương, nhìn chằm chằm vào ánh mắt có chút khó hiểu và giả vờ tức giận của đối phương:
- Bên ngoài gió lớn, nhảy dù dễ bị vướng lại trên cây – như là lần trước ấy, cắm đầu xuống.
Giang Dương nhịn không được cười rộ lên, vỗ mạnh một bàn tay lên mông Tô Triêu Vũ:
- Trêu đùa cấp trên, mười cái, tiểu binh hư hỏng.
Máy bay trực thăng đã lên đến độ cao tối đa mà nó có thể, bay qua một mảng mây mờ. Suốt chặng đường hướng về phía tây, trải qua hành trình hơn 3 giờ đồng hồ, Giang Dương và Tô Hướng Vũ nhìn thấy những ngọn núi cao ngất nhưng không dài ở phía tây. Tổng bộ của Hải Thần điện tọa lạc ở một góc nào đó trong những ngọn núi này, cả trăm năm nay chưa từng có người biết rốt cục nơi đó là tường vàng huy hoàng, lầu các trang nghiêm cổ kính hay là chòi gỗ túp lều được cây cỏ che phủ. Còn dấu vết của đàn "Chim Di Trú" không bao giờ về tổ cùng tung tích của phân đội "Ốc Mượn Hồn" lại còn phức tạp hơn cả cách vận hành của hệ mặt trời. Giang Dương nhếch khóe miệng cười nhạt, trong đầu không hề lo lắng rốt cục sẽ dùng phương pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ, thay vào đó tưởng tượng ra cảnh mình và Tô Triêu Vũ vùi thân trong sơn cốc ban sơ bằng cách thức của thiên nhiên.
Này là điềm xấu... Anh rất khó chịu vì mình đột nhiên thả lỏng sau hai mươi bốn năm kiềm nén, vì vậy trí tưởng tượng có phần không thể thu hồi, trộm nhìn sang Tô Triêu Vũ. Chàng thanh niên Song Tử đang ăn một miếng táo, quan sát toàn bộ cảnh vật trong tầm mắt. Không thể khiến Triêu Vũ gặp chuyện không may, Giang Dương tự nhủ, phải biến bản thân thành một kẻ ích kỉ, những tán cây lớn nguy nga và dốc đá hiểm trở này chỉ có thể chôn cất một mình mình.
- Chúng ta chuẩn bị đi. – Tô Triêu Vũ nhét hạt táo vào túi rác lớn, chỉ chỉ túi đựng dù nhảy trên đỉnh đầu.
Giang Dương mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh phi công:
- Từ từ hạ độ cao, giảm tốc độ, để đề phòng luồng khí đẩy chúng tôi đến nơi khác. – Anh ra lệnh bằng giọng điệu của người chỉ huy – Cảm ơn anh đã cùng tôi bay qua những cảnh đẹp này.
- Tôi rất vinh dự. – Phi công quay đầu lại nở nụ cười – Có thể nhìn thấy tiểu binh của mình trở thành thiếu tướng, còn có thể chở cậu ấy đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thật sự rất có cảm giác thành tựu.
![](https://img.wattpad.com/cover/258850808-288-k800711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Teen Fiction- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi