Chương 09: Đặc Khắc Tư

246 20 2
                                    

Bốn giờ chiều, thanh niên Giang Dương mặc thường phục khi cởi bỏ quân phục và trang bị, cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi làng nhỏ sau hành trình tìm kiếm và đi bộ không ngừng nghỉ. Cách hỏi thăm nhẹ nhàng hào sảng của anh đã gây ấn tượng với cô gái đang múc nước ven đường, và nhờ đó có được bữa trưa không quá thịnh soạn nhưng ngon miệng.

Chỉ tiếc, anh và Tô Triêu Vũ không may bị tách ra. Sau khi nhảy dù, Giang Dương chắc chắn rằng không có chiếc dù nào khác nằm trong tầm nhìn của mình, vì để tránh bị lạc đường, anh đã tìm kiếm trong rừng với thời gian và thể lực cho phép nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Việc Lưu Dịch Tư gặp nạn nói cho anh biết: Trong phạm vi ảnh hưởng của Hải Thần điện, anh là vật hiến tế tiêu chuẩn được đóng dấu "Đã qua kiểm tra chất lượng", mà Tô Triêu Vũ thì được đánh thẻ "Xác định tử vong". Ý nghĩ thà hi sinh bản thân để bảo vệ người vô tội héo mòn, Giang Dương tức giận bẻ gãy một cái cây nhỏ trong rừng, đầu óc nóng nảy nói với anh rằng nếu Tô Triêu Vũ thật sự đã chết, vậy thì chặng đường kế tiếp của anh sẽ càng ngày càng trở nên cần thiết – Hải Thần điện, kẻ đã hủy hoại tình yêu đích thực và cả cuộc đời của ta, anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ta muốn ngươi phải trả giá.

Khi màn đêm buông xuống, Giang Dương rốt cục cũng đến được Đặc Khắc Tư, thị trấn lớn nhất thuộc quyền lực của Hải Thần điện tại biên giới. Một số người với nét mặt chết lặng vội vã băng qua những con đường vắng xe trong màn đêm mờ mịt, cầm trên tay mớ rau không còn tươi và thịt vừa được giết mổ được vận chuyển từ nội địa. Giang Dương dựa vào cột đèn đường, đánh giá thành phố xa lạ kỳ quái và các cư dân không biết có hạnh phúc tại đây hay không.

Triêu Vũ, anh thì thầm từ tận đáy lòng, tháo nhẫn ra dưới ánh đèn đường, chạm vào dòng chữ "Tô Triêu Vũ" được khắc chìm, sau đó nghiêm túc hôn nó như hôn tình lang. Người ta nói rằng cặp nhẫn này đã được chúc phúc bởi thần đảo sư linh thiêng nhất, có khả năng cảm ứng như song bào thai, ngay cả khi ngăn sông cách núi cũng có thể hấp thụ được độ ấm của đối phương. Tất cả đều là giả dối, bây giờ chỉ cách có mấy ngọn núi đã không biết đối phương sống chết thế nào. Giang Dương cười khổ, người mất tích mười bốn năm như Tô Mộ Vũ, chết ở phương nào cũng không biết, Tô Triêu Vũ sao lại chẳng thể cảm nhận?

Em còn sống không, Triêu Vũ?

Anh đeo lại chiếc nhẫn đã mất đi hơi ấm cơ thể và bước đến tiệm cơm gần nhất.

Đặc Khắc Tư là một thành phố thương mại tại biên giới phát triển mạnh nhờ nhập khẩu nguyên liệu thô từ các nước láng giềng với giá rẻ và chế biến để xuất khẩu, tuy nhiên do nằm ở khu vực miền núi, không mở được đường giao thương nên vẫn còn một chút nguyên sơ. Quyền lực của Hải Thần điện bước đầu chạm đến nơi này là do điều kiện xuất ngoại thuận lợi: Các nước láng giềng hoặc là nền kinh tế yếu kém, quân đội nhỏ hoặc là các nước lớn giàu tài nguyên nên được ưu đãi đặc biệt về hải quan, các hoạt động kinh tế thương mại và du lịch ngắn hạn thậm chí không cần thị thực.

Đối với một tổ chức như Hải Thần điện mà nói, cứ như thế đất nước đã ngầm chấp nhận việc xuất nhập khẩu ma túy, hành động tiện lợi đến mức không cần dùng đến đầu óc. Dân cư ở Đặc Khắc Tư không tính là đông đúc, nhưng khi so sánh với các hoạt động công nghiệp, thương mại và buôn bán mà nó sở hữu thì có vẻ vẫn nhỉnh hơn một chút, vì vậy luôn có những người thất nghiệp vì tiền mà cái gì cũng dám làm, thậm chí chuyện phi pháp. Do sơ hở trong điều kiện xuất ngoại, việc làm ăn của Hải Thần điện tại Đặc Khắc Tư chưa bao giờ thất bại. Thỉnh thoảng thuốc bột đút túi để vượt biên tình cờ rơi ra ngoài, nhân viên hải quan bị mua chuộc sẽ ngầm công nhận đó là một túi bột mì mà thôi. Cứ như thế, ở Đặc Khắc Tư "trời thì cao còn hoàng đế thì xa" này, bọn họ bồi dưỡng một nhóm tay chân trung thành, hàng năm tìm kiếm "tân huyết", tăng cường phát triển tổ chức.

Phương thức chọn người của bọn họ rất đặc biệt, họ đều hành động đơn lẻ, nhắm tới đối tượng là thanh niên mới đến đây và con em trong vùng vừa mới thất nghiệp. Họ lấy lòng tin bằng cách kết bạn, tiếp theo đó là giới thiệu việc làm cho những người này, đương nhiên, đều là những công việc bình thường đến không thể bình thường hơn: Từ viết bài, giao sữa đến quản lý siêu thị và dọn dẹp đường phố, cần gì có nấy. Sau một thời gian quan sát, những người phù hợp sẽ được chọn lọc và phát triển thành "dòng máu mới" của tổ chức. Vì những người này nhận được một khoản thù lao khổng lồ, bộ mặt ban đầu của Hải Thần Điện cũng không phải là tổ chức khủng bố mà là tập đoàn đa quốc gia, bởi vậy một bộ phận thanh niên ở Đặc Khắc Tư lấy việc gia nhập Hải Thần Điện làm niềm tự hào, năng nổ không biết mệt. Tại hội nghị thường niên, người phụ trách nhân sự của Hải Thần Điện không thể không thẳng thắn thừa nhận rằng những người trẻ tuổi đến từ Đặc Khắc Tư đã đem lại hiệu quả chiến đấu và tính đoàn kết mạnh mẽ nhất cho biệt đội Ốc Mượn Hồn.

Vì thế, những người trẻ tuổi như Giang Dương với vẻ ngoài nho nhã yếu đuối không qua rèn luyện cùng những hành động thiếu kinh nghiệm đã nhanh chóng bị theo dõi. Một ông chú trung niên tên Bratty đã đề nghị cho anh công việc rửa chén ở quán bar, để anh và một nhân viên phục vụ khác ở tại phòng khách, hơn nữa sau một tuần còn giao kèo rằng nếu Giang Dương làm việc một cách "trung thực, chịu khó và đáng tin" thì sẽ cho anh trước 5000 tệ nhập hàng để kinh doanh nho nhỏ.

Mọi chuyện diễn ra suông sẻ một cách bất ngờ, Giang Dương nhanh chóng nhảy khỏi công việc ở quán bar, thành công kiếm được 1700 tệ cho Bratty, hơn nữa còn mang về thêm ba thanh niên khác. Trong vòng hai tuần tiếp theo, cho dù không gặp Tô Triêu Vũ, Giang Dương vẫn rất hài lòng với tiến độ của toàn bộ hoạt động. Anh đã gặp được người tổng phụ trách chiêu mộ lính mới của phân đội Ốc Mượn Hồn tại Đặc Khắc Tư, hơn nữa còn được đối phương vỗ vai, gọi anh là "đứa nhỏ đầy triển vọng".

Nếu chỉ là một hành động bình thường, ngay cả khi nằm mơ Giang Dương nhất định sẽ cười ra tiếng: Dưới một tổ chức không nghiêm mật và quy trình tuyển dụng sơ hở, trà trộn vào bên trong thật sự là một việc rất dễ dàng – nhưng là, bởi vì gần một tháng không gặp được tình lang với mái tóc xanh biển của mình, Giang Dương cơ hồ quen với việc mất ngủ, mỗi đêm chỉ có thể ngủ rất nông tầm bốn, năm tiếng đồng hồ. Anh luôn luôn chú ý đến cuộc trò chuyện của tất cả các thành viên, nhưng anh không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào của Tô Triêu Vũ.

Có đôi lúc để ép buộc bản thân phải ngủ, Giang Dương – với quầng thâm lớn dưới mắt – đã tháo nhẫn và không ngừng để bản thân tưởng tượng ra cảnh tử vong của Tô Triêu Vũ - nhưng nghĩ là nghĩ, ép buộc nó trở thành sự thật lại là lo lắng, anh nhắm chặt mắt và dùng xúc giác trên đầu ngón tay đọc đi đọc lại những chữ khắc tại mặt trong của chiếc nhẫn: "Tô --- Triêu --- Vũ". Giang Dương thuộc lòng từng nét nhấp nhô, tựa như quen thuộc tấm lưng mềm mại và cốt cách của Tô Triêu Vũ. Nhớ nhung và lo lắng khắc cốt cuối cùng chạm đến đỉnh điểm vào tháng mười, Giang Dương cảm thấy, nếu vượt qua được thời hạn an toàn 45 ngày theo quy định bởi quy luật sinh tồn, anh thật sự có thể thay Hải Thần Điện tuyên bố án tử cho Tô Triêu Vũ.

Loại cảm xúc này khiến Giang Dương không thể biểu hiện ra được sự hào hứng như những thanh niên Đặc Khắc Tư khác khi nhận được thông báo phỏng vấn từ trụ sở chính của phân đội Ốc Mượn Hồn tại đây.

Ngày kế tiếp, khi anh đến được một tòa đại viện thoạt trông có vẻ đơn sơ, trong viện có người ít nhất là 50 tuổi, cũng có bé gái cỡ chừng bảy tám hoặc cùng lắm là mười tuổi.

Trong góc, có một người thu hút sự chú ý của anh. Người thanh niên nọ thoạt nhìn khá giống anh, cũng được hoan nghênh và được tiểu đầu mục ưu ái, mái tóc ngắn đen nhánh đặc biệt có sức sống. Quần áo trên người tuy rằng không sang trọng nhưng rất vừa vặn – đặc biệt là đôi chân dài và bờ vai rộng, vô hình chung khiến các cô gái vây quanh cậu ta không rời.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ