Chương 39: Kinh biến

113 9 1
                                    

Yết hầu Trương Thành hơi mấp máy, Poseidon đúng lúc cảm nhận được:

- Mi! – Hắn hơi nghiêng đầu, nhướng mày tức giận mắng – Đồ phản bội! Mi thử nhúc nhích ngón tay một cái xem, ta sẽ bắn vỡ đầu Tô Triêu Vũ!

- Trương Thành, bình tĩnh lại. – Tô Mộ Vũ đặt những ngón tay thon dài trắng nõn đã trải qua bảo dưỡng lên cúc áo ở cổ, xoay một cái cởi khuy áo sừng trâu dài, chiếc áo lông thỏ ôm sát người lộ ra – Không phải chỉ là hầu hạ hắn thôi sao, anh cũng thấy, mặc dù ta không biết anh rốt cục đứng về phía nào.

Đám lâu la ai nấy đều cúi đầu, mặc dù đầu gối run rẩy không thể đứng vững nhưng không một ai dám co giò chạy trốn. Đây là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, là lưỡng bại câu thương đổ máu, mà bọn họ bị định sẵn sẽ bị chôn cùng. Trong lúc này, bọn họ chỉ có thể cẩn thận không để gió lạnh làm nứt toác da mặt đã cứng ngắc, chỉ có thể cầu mong tranh chấp giữa hai bên hòa hoãn thêm một chút, lâu thêm một chút.

Nhưng Tô Mộ Vũ không nghĩ vậy. Cậu nhanh chóng cởi hết mười cúc áo khoác dài, hất tung hai vạt áo, đôi vai tinh tế nhún một cái, thân thể với tỷ lệ đáng tự hào và những đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn bại lộ trong gió. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong tỏa ra ánh sáng quyến rũ, ngón tay kéo khóa chiếc áo khoác lông thỏ ôm người.

- Mộ Vũ... – Giọng nói nghẹn ngào của Tô Triêu Vũ truyền đến, ngoài dự đoán, cậu không bị Poseidon cắt ngang, vội vàng nói tiếp – Mộ Vũ, đừng như vậy...

- Anh ơi... – Tô Mộ Vũ vẫn luôn tươi cười, chậm rãi ngồi xổm, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất lạnh lẽo – Anh không cần nhìn, em đã phục vụ hắn mười bốn năm, thành thạo. Chịu đựng mười bốn năm rồi, một lần nữa có là gì?

Thanh âm kiêu ngạo của cậu bỗng mềm xuống:

- Đây là điểm yếu nhất của em, anh.

Tô Triêu Vũ chỉ có thể liều mạng điều chỉnh góc độ của nhãn cầu vừa đủ nhìn thấy Tô Mộ Vũ duỗi chân bắt đầu cởi khuy bạc trên đôi ủng của cậu:

- Thật xin lỗi, Mộ Vũ, thật xin lỗi...

Giọng nói của cậu bị át đi trong tiếng ủng tuột khỏi đôi tất cotton, nghe tiếng đôi giày chạm nhẹ vào nền gạch, Tô Triêu Vũ chỉ có thể thấy Tô Mộ Vũ đang đứng dậy – hình như cậu ôm đôi ủng đi – đôi chân vốn chỉ xỏ tất bông theo bản năng co rút một cái vì rét lạnh.

Nhiều ngày không ăn không ngủ, nửa chén cháo chẳng qua là không đến nổi để mình mệt lả mà chết, Giang Dương cảm thấy miệng lưỡi khô không khốc. Anh lấy súng lục ra bằng động tác chầm chậm tuyệt đối yên tĩnh nhưng lại không tìm được bất kỳ một tạp âm nào bao che cho tiếng nạp đạn. Anh khó có thể tưởng tượng bất kỳ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Từ nhỏ đến lớn Giang Dương được nuôi dạy như một người chỉ huy, điều này cho phép anh có thể sễ dàng khống chế một vài chuyện, hơn nữa hình thành thói quen chủ động kiểm soát người khác. Mà bây giờ, bị động đứng đây chứng kiến mọi diễn biến hoàn toàn trái ngược với phong cách quyết đoán thường ngày của anh. Anh nhớ đến một nhiệm vụ đặc biệt mà mình thực hiện, khi toàn bộ đội cận vệ rơi vào tình huống bế tắc, anh nhận được lệnh của chỉ huy trước ra tay đánh vào chỗ trí mạng của chiến hữu nằm vùng, sau đó nhân lúc phe địch náo động quả quyết tiêu diệt tên đầu sỏ. Nhưng bây giờ anh không làm vậy được. Nhìn thanh niên tóc lam quỳ xuống đất trong tư thế cực kỳ khó chịu, cảm nhận cơn đau dữ dội truyền ra từ bả vai bị mình cưỡng ép buộc chặt, cảm nhận mồ hôi lạnh kết thành lớp băng mỏng trên quần áo, anh biết rằng cánh tay phải vô lực không thể kiểm soát được vì đói và kiệt sức chắc chắn không thể giết chết Poseidon một cách chính xác mà không gây ra bất kỳ sự hối tiếc nào – nền giáo dục tinh anh đã ăn sâu bén rễ cùng ý thức về danh dự của gia đình và đất nước cũng không thể ngăn cản cơn đau xé tim sâu sắc nơi đầu họng súng, Giang Dương suy nghĩ nhanh chóng, cẩn thận cân nhắc thiệt hơn của các phe, hy vọng mình có thể đưa ra quyết định kịp thời nhất.

Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ nhún vai với Trương Thành:

- Làm ơn, xin đừng nhìn ta với ánh mắt thương hại như vậy, ta không xứng.

Cậu nhếch mép cười, tiện tay ném đôi ủng ra ngoài.

Poseidon muốn nói gì đó nhưng lại bị một trận tiếng kêu sợ hãi và xao động dọa sợ. Lúc quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy một bóng người cao lớn mặc áo choàng dài như đã từng quen biết lao về phía mình, Trương Thành cũng nhanh chóng quay họng súng, vì vậy Poseidon không chút do dự nhắm ngay ngực của chiếc áo choàng dài mà bóp cò. Không ngờ cổ tay truyền đến một trận đau âm ỉ, họng súng bỗng nhiên bị những ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, viên đạn bắn trúng vào xà nhà ngoài điện, rầu rĩ rơi xuống đất.

Chưa kịp phản ứng tại sao tên lâu la đứng bên cạnh lại có thể sử dụng kỹ thuật vật lộn xuất sắc như vậy, cùng lúc đó tay phải của Poseidon bị trúng một viên đạn, chân của người kia đá ra một góc độ kỳ lạ, hung hăng nện vào xương của hắn, mà Tô Triêu Vũ sau lưng thì vững vàng chính xác tàn nhẫn siết lấy cổ họng của hắn.

- Phải bắt sống! – Khi tiếng rống trấn định mạnh mẽ giận dữ vang lên, Tô Triêu Vũ đã tước đoạt vũ khí mà Poseidon đang định nạp đạn lần thứ hai.

Vào lúc đó, Giang Dương chắc chắn rằng mình và Tô Triêu Vũ chính xác nhìn nhau một cách đầy ẩn ý, anh thấy rõ sự căm hận thấu xương trong tròng mắt màu lam, máu và mồ hôi lạnh kết thành mảng băng mỏng dưới từng lọn tóc, đôi mắt đỏ lên của Tô Triêu Vũ chỉ dừng trên má Giang Dương một giây.

Sẽ không tha cho hắn... Tô Triêu Vũ tự nhủ lòng mình: Chính hắn là người cướp mất mười bốn năm không thể nào vãn hồi của Mộ Vũ, cũng chính hắn là người khiến Mộ Vũ trải qua chuyện đau thương nhất đời này! Nếu hắn còn sống, sau này Mộ Vũ sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong ba chữ "Hải Thần điện". Những ý niệm này chỉ chợt lóe lên, Tô Triêu Vũ thậm chí đã ra quyết định ngay trước khi trao đổi ánh mắt với Giang Dương.

Giang Dương cuối cùng vẫn chậm nửa bước. Âm thanh xương sống và các khớp xương bị trật đặc biệt chói tai trong tiếng súng nhịp nhàng giết chết những tên lâu la khác của Trương Thành. Tô Triêu Vũ cố gắng đứng vững thân thể, bả vai đặt ở sau ót Poseidon, cánh tay phải gắt gao siết lấy cổ họng hắn. Trong so tài lục chiến tinh anh, động tác có thể giết người ngay lập tức này bị liệt vào khu vực cấm tuyệt đối, ngay cả hành động chuẩn bị của nó cũng sẽ bị dừng lại ngay lập tức, nhưng là trên thực tế, không ai có thể ngăn cản được.

Tên lâu la cuối cùng trượt xuống nền tuyết trắng, chất lỏng màu đỏ tỏa ra hơi nóng từ vết thương sau lưng. Tia sáng cuối cùng trong đôi mắt thất thần của Posiedon hoàn toàn biến mất, cơ thể vặn vẹo của hắn co giật cho đến khi mềm nhũn ra giữa cánh tay và khuỷu tay rắn chắn của Tô Triêu Vũ, lặng lẽ ngã xuống đất. Giang Dương trợn to mắt, ngừng thở, gân xanh nổi rõ trên hai tay nắm chặt thành quyền, đầu óc ầm ầm quay cuồng.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ