Chương 06: Hẹn ước

375 23 6
                                    

Tô Triêu Vũ chấn động, cậu không ngờ vị chỉ huy của mình - người luôn luôn tuân thủ quy tắc hành động đầu tiên là thận trọng trong lời nói và việc làm - lại bộc lộ cảm xúc này trước thân sinh phụ mẫu quyền lực. Cậu cúi đầu và suy nghĩ một lúc, chăm chú nhìn những cách hoa hồng đang chậm rãi tản mác giữa lòng cốc, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Thưa phu nhân, tôi không ngờ anh ấy lại suy nghĩ thấu đáo như thế. Cha mẹ của Tô Triêu Vũ đã qua đời còn em trai thì mất tích 14 năm, sợ rằng cũng không còn trên nhân thế, chẳng còn vướng bận, nguyện cùng anh ấy sống chết có nhau. Người chết đèn tắt, mọi chuyện đều xong, Tô Triêu Vũ không có gì phải lo lắng. Khi còn sống tự thấy quân lương cũng đủ tiêu xài, sau khi chết càng không màng danh lợi. Phu nhân và gia đình cứ yên tâm.

Giang phu nhân "Ồ" một tiếng, không nói thêm bất cứ điều gì.

Tô Triều Vũ nhấp một ngụm trà, nghĩ ngợi rồi nói:

- Tôi nghĩ người so với tôi càng hiểu rõ sự kiêu ngạo từ tận xương tủy của Giang Dương. Do đó anh ấy mới không cam tâm và phẫn uất với nhiệm vụ gần như đoạt mạng này. Nhưng ngoại trừ điều này ra, anh ấy còn rất nhiều trăn trở, rất nhiều phiền muộn khác. Anh ấy không chỉ là con trai trưởng của Nguyên soái và Thủ tướng hay chỉ huy của một căn cứ, anh ấy còn là một thanh niên hai mươi lăm tuổi, một thanh niên vô cùng hiếm khi tìm được sự dịu dàng và tình yêu trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng với tư cách là gia đình của anh ấy, người nhất định hiểu rõ điều này.

- Ý của cậu là, cậu có thể đem lại sự dịu dàng mà nó cần?

- Không, không phải chỉ có tôi. - Tôi Triêu Vũ cắn môi, sau đó rạng rỡ mỉm cười - Tôi cùng lắm chỉ là nửa còn lại của cuộc đời anh ấy, còn một nửa kia là gia đình, bạn bè, đất nước và trách nhiệm.

Giang phu nhân bị nụ cười không chút mờ sương làm cho sững sờ, bà suy nghĩ một lúc rồi dùng thìa bạc khuấy món nước màu đỏ hoa hồng:

- Ba của nó một người rất nhàm chán. Đừng bảo là nói ra cảm xúc của mình, ngay cả biểu hiện tình cảm cũng ít khi, lúc nào cũng là bộ dáng điềm tĩnh đó. Khi Giang Dương còn nhỏ, sự nghiệp của chúng ta đang trong giai đoạn rất khó khăn, luôn giao nó cho lính cần vụ và gia sư, có lẽ cậu cũng biết chuyện này.

- Anh ấy rất ít khi nhắc đến, nhưng Tô Triêu Vũ cũng có thể đoán được một chút. Có điều tôi cũng biết rằng người và Nguyên soái rất yêu thương anh ấy, nếu không đã không chọn giữ lại đứa nhỏ chào đời trong thời gian tuyển cử. Anh ấy cũng biết.

Tô Triêu Vũ thận trọng trả lời. Nắng chiều chiếu vào tà áo trắng của cậu tạo nên cảm giác mềm mại ấm áp, lông mi dài mà cong, trong hương hoa hồng thoang thoảng, cậu không có chút nào giống một sĩ quan dã chiến thiện xạ. Sạch sẽ thoát tục, không vương bụi trần.

Giang phu nhân trầm ngâm một lúc. Bà rất ngạc nhiên trước sự sáng suốt và khả năng tư duy nhạy bén của Tô Triêu Vũ. Bà từ lâu đã biết rằng ái tướng của đứa con trai kiêu hãnh chắc chắn không phải hạng tầm thường, nhưng Tô Triêu Vũ vẫn vượt quá sự kì vọng của bà. Bà tiếp tục nói:

- Nhiệm vụ lần này đẩy nó vào hiểm cảnh vì sự nghiệp của chúng ta. Cả ba nó và tôi đều vô cùng khó chịu.

- Từ giây phút trở thành quân nhân, anh ấy hẳn đã ý thức được việc sẽ hi sinh trên chiến trường. Điều khiến anh ấy không cam lòng là thực hiện nó một cách không đáng giá. - Tô Triêu Vũ chậm rãi nói - Nhưng tôi tin anh ấy không hận người và Nguyên soái, tôi lại càng không.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ