Chương 42: Trở về rồi

221 14 11
                                    

Ánh sáng đột ngột lóe lên khiến dây thần kinh của Trình Diệc Hàm vốn sắp hoàn toàn thả lỏng bởi bầu không khí êm dịu của năm mới một lần nữa căng thẳng. Một chiếc xe cứu thương điên cuồng lao đến từ trong bóng tối, hai cái đèn pha sáng rực đột nhiên dừng trước cửa bệnh viện. Tuyết được dồn thành ụ sau khi quét dọn lại bay lên lần nữa khiến tầm nhìn của Trình Diệc Hàm càng thêm mơ hồ dưới ánh đèn.

Cậu chỉ thấy một màu xanh nước biển quen thuộc lộ ra từ trong cửa, toàn bộ dây thần kinh như bị điện giật, cậu lao tới ôm chặt gương mặt quen thuộc đó như thể người ấy đang ở phương trời xa xôi, dùng sức hét lớn lên:

- Trời ơi... cậu!

Không ngờ được người nọ nâng gối đá mạnh một phát vào bụng Trình Diệc Hàm, Trình Diệc Hàm không có bất kỳ phòng bị nào, đau gập cả người, nghe một giọng nói trẻ trung mắng to:

- Anh là ai? Mau tránh ra!

- Tô Triêu Vũ, cậu... – Trình Diệc Hàm đỡ nóc xe mới đứng vững, vừa nói được nửa chừng liền thấy hai người quân y khiêng một chiếc băng ca đơn giản đến phòng cấp cứu, mà một người tóc xanh nước biển khác cũng quen thuộc không kém đang hoang mang rối loạn bám theo sau.

Như đang xem một bộ phim điện ảnh, Trình Diệc Hàm trơ mắt nhìn "Tô Triêu Vũ" đứng trước mặt mình đuổi theo người ở phía xa, bỗng nhiên nhận ra người trên cáng cứu thương có thể là ai nhưng phát hiện chân mình không di chuyển nổi. Điện thoại không đúng lúc đổ chuông, gương mặt tinh quái của Mộ Chiêu Bạch xuất hiện trên màn hình, Trình Diệc Hàm giả vờ bình tĩnh trả lời nhưng mở miệng lại nói:

- Giang Dương...

- Hả? – Mộ Chiêu Bạch hình như đang ăn cái gì, vui vẻ kêu – Mau tới đi, pháo binh đã vào vị trí, lần này có bốn quả pháo siêu cấp vô địch.

- Mộ Chiêu Bạch! – Trình Diệc Hàm khôi phục thần trí, giọng nói rõ ràng vang dội – Em muốn bốn cao thủ đứng đầu khoa tình báo, em muốn anh, lập tức đi đến bệnh viện căn cứ, chuẩn bị trang bị, chuẩn bị kênh liên lạc.

Hình như Mộ Chiêu Bạch ngẩn người trong giây lát, Trình Diệc Hàm không nhịn được kích động, thanh âm có vẻ hơi nghẹn ngào:

- Họ... đã trở lại...

.

.

.

Năm mới tại biên cảnh của đế quốc vừa an tĩnh vừa không an tĩnh.

Không an tĩnh là các cuộc điện thoại, cuộc gọi video, thư từ đến từ thủ đô và quan đội đã diễn ra liên tục suốt 27 tiếng, Trình Diệc Hàm không thể không chọn ra mười nhân viên truyền tin từ cục tình báo để xử lý các cuộc gọi cơ mật theo từng cấp độ khác nhau; an tĩnh là Giang Dương sau khi toàn thân thương tích đau đớn được rửa sạch vẫn luôn ngủ mê man, hô hấp đều đều, biểu tình thả lỏng.

Tô Triêu Vũ ngủ bên cạnh giường bệnh nhưng không phải tự nguyện ngoan ngoãn nằm mà là bị thắt lưng mềm mại cố định. Trạng thái tinh thần của Tô Triêu Vũ tốt hơn một chút, mỗi lần tỉnh dậy đều yêu cầu chăm sóc cho bả vai bị thương tầm trung của Giang Dương, lần nào cũng bị bác sĩ quân y mặt vô biểu tình gắt gao đè trở về. Vào ngày Trình Diệc Hàm trực, cậu không thể không nhìn thấy Tô Triêu Vũ dù đang cắm bình truyền nước cũng không quên giúp tình nhân điều chỉnh tốc độ truyền, cậu bất lực nói:

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ