Chương 22: Đặt cược của người dũng cảm

242 12 13
                                    

Đối với những câu hỏi mà Poseidon đưa ra, Giang Dương luôn trả lời một cách lịch sự và chỉn chu. Dù đau không chịu nổi nhưng anh vẫn giữ tư thế đứng để nói chuyện với người đàn ông mang đôi mắt ánh máu. Khi Poseidon lấy một bộ bài từ trong túi ra, Giang Dương thậm chí còn mỉm cười tò mò.

- Nói chuyện mệt rồi. – Poseidon gác chân lên lưng ghế đối diện, Trương Thành lập tức xoay người đi ra ngoài, tìm một cái đệm nhét vào sau lưng Poseidon rồi mới trở lại vị trí của mình – Hỏi cậu mấy câu cũng không biết, Giang thiếu soái, rõ ràng cậu không xem ta là bạn.

- Thật sự không có cách nào để làm bạn, đúng không?

- Ai nói vậy? – Poseidon xào bài một cách điêu luyện – Không đánh không quen biết, ta nói này Giang thiếu soái, chúng ta không bàn vấn đề này nữa, chơi cái khác, có thể sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa chúng ta đấy.

- Ồ? – Giang Dương xoa tay – Cách chơi là gì? Tứ quý, một cửa, hai nút hay phân màu? (*)

Poseidon thú vị nhìn thiếu tướng lúc nãy còn mang vẻ mặt chính nghĩa, nửa tin nửa ngờ trải bài lên bài:

- Giang thiếu soái biết nhiều đấy.

- Đương nhiên, đây là trò giải trí kinh điển của thủy quân lục chiến, mỗi loại tôi chơi không tồi đâu.

- Đáng tiếc ta không thích mấy thứ này, chúng ta chơi cái gì đó mới thì sao?

Giang Dương do dự vài giây. Anh đọc rõ sự thờ ơ và tàn nhẫn trong mắt Poseidon, anh không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì nên vô thức mím chặt môi.

- Đánh cược của một người dũng cảm, không biết Giang thiếu soái có khả năng không.

- Tôi không thích đánh bạc. – Giang Dương dứt khoát cự tuyệt.

Poseidon chỉ thất vọng một giây, sau đó đứng lên, biếng nhác vẫy tay với Trương Thành:

- Đi, chúng ta giúp Mộ Vũ tìm thằng anh chết tiệt của em ấy.

Giang Dương cảm thấy ngay lúc đó trái tim sau khi bị rút hết máu được thả lại khoang ngực, bằng không nó sẽ không đập nhẹ đến mức suýt thì bay ra khỏi cuống họng.

- Cược cái gì? – Hướng về phía Poseidon, anh cơ hồ thốt ra – Trên người không có của nả, không biết Poseidon đại nhân thích gì?

Mấy chữ "Poseidon đại nhân" rõ ràng đầy mỉa mai, Poseidon dừng lại, quay đầu mỉm cười:

- Ta là loại người như vậy sao, Giang thiếu soái? Ta sao lại gây khó dễ cho một tù nhân chứ? Nếu cược, đương nhiên là cược cái gì không liên quan đến ta và cậu, như vậy mới có thể thản nhiên phân thắng bại, đúng không?

Không đợi Giang Dương trả lời, Trương Thành đã ra ngoài, lúc Poseidon ném bộ bài poker mới tinh lên bài, một cô bé chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi bị lôi vào kéo đến bên cạnh ghế.

- Quỳ xuống, hướng về phía Giang thiếu soái.

Cô bé cầm trên tay một cái khăn lau nửa mới, không dám thở mạnh, tức khắc làm theo.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ