Ngoại truyện - Yêu không ngừng nghỉ: Chương 03

222 21 43
                                    

"Dạ..." – Giang Lập cực kỳ đau đầu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục – "Anh nói, chúc ngài năm mới vui vẻ."

"Cảm ơn, thằng bé cũng thế." – Đơn giản như mọi lần, lòng nguyên soái Giang biết rõ nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ đành phải bước lên cầu thang. Sự mệt mỏi và nỗi buồn của từng ngày trong năm qua bùng phát ngay trước thềm năm mới, ông cảm thấy cầu thang có chút vặn vẹo nên siết thật chặt tay vịn nhưng không có cách nào đi tiếp được nữa.

Một chùm đèn xe hơi lóe lên trong sân.

"Xe của ban ngành nào còn chưa đi?" – Phu nhân Giang ăn một ít thức ăn, chuẩn bị đi ngủ, nhìn xuống sân qua cửa sổ sát đất một cái như thói quen – "Sao lại đi vào?"

Giang Lập đã buồn ngủ díu cả mắt lập tức đi đến kéo rèm cửa sổ, mơ màng nói:

"Không có gì, chỉ là chiếc taxi thôi."

... Xe taxi?

Giang Lập bỗng nhiên thanh tỉnh như thần, xe taxi! Cậu kéo mạnh rèm cửa sổ, vừa nhìn một cái liền phóng ra ngoài.

Phu nhân Giang nghi ngờ đứng lên, nguyên soái Giang dừng lại ở ba bậc cầu thang cuối cùng.

Thanh niên mặc áo khoác dài một mình đi vào, cởi mũi xuống, lộ ra một đầu tóc ngắn tiêu chuẩn quân nhân màu hổ phách, đứng ở cửa mỉm cười:

"Chúc mừng năm mới!".

"Con trai..." – Phu nhân Giang từ phòng khách bước vội đến trước mặt con trai, ôm anh thật chặt.

"Về rồi?" – Nguyên soái Giang bước hai bậc cầu thang một lần đi xuống, Giang Dương buông mẹ ra, xuôi tay đứng ngay ngắn, rõ ràng rành mạch nói – "Tôi đến chức mừng trễ, chúc ngài năm mới vui vẻ."

Vẫn không gọi ông là "ba". Vào lúc nguyên soái Giang cảm thấy khó chịu, Giang Minh – không biết tỉnh lại khi nào, hoặc là cơ bản chưa từng ngủ - gần như nhảy từ trên lầu xuống, nữ giúp việc không ngừng bận rộn chạy theo sau lưng.

"Anh!" – Cô bé lao vào lòng Giang Dương như một viên đạn, ôm lấy thắt lưng anh – "Ba mẹ cũng đang chờ anh đấy."

Trong lúc nhất thời, Giang Dương cảm thấy ký ức lấn át hiện thực, giống như những gì anh nhìn thấy trước mắt đều không phải sự thật. Anh nhớ đến hoàn cảnh tương tự ở biên giới tiếp giáp Đặc Khắc Tư, lúc đó Giang Dương chỉ cảm thấy khẩn trương căng thẳng – anh từng không biết rằng cảm giác khi có em gái là như thế này, một cục cưng nhỏ nhắn mềm mại sẽ dùng sức ôm chặt lấy anh; hoàn toàn ỷ lại, tin tưởng vào anh.

Giang Dương cúi người bế Giang Minh, nhấc cô bé lên thật cao xoay một vòng lớn, bé con tóc vàng kêu vang rồi cười giòn giã. Phu nhân Giang bỗng nhiên quay người đi giả vờ ho khan, trong khi bàn tay cầm trà của nguyên soái Giang đang ngồi trên bộ sofa thoải mái thì hơi run lên.

"Anh, coi chừng vai của anh đó." – Giang Lập không biết nên chào đón cái con người chỉ nhìn thôi thậm chí còn có chút xa lạ này như thế nào, chỉ có thể lên tiếng trước ba mẹ.

Giang Minh đúng lúc đưa ra tiền mừng tuổi gồm hai tệ năm xu, Giang Dương hài lòng nhận lấy, cầm cái hộp đặt cạnh cửa lên, hơi ngại ngùng mà cười:

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ