*Thư kích: lính bắn tỉa
Tuy nhiên, sự chú ý của Tô Triêu Vũ nhanh chóng chuyển từ trái tim đang đập loạn sang bức tường, chấn động nhè nhẹ từ từ mạnh lên, cậu chắc chắn rằng không phải do mình run rẩy mà đến từ bên ngoài.
- Trương Thành!
Poseidon xách Tô Triêu Vũ lên, cấp tốc chạy ra ngoài, bước chân có chút hốt hoảng.
Chẳng là Tô Mộ Vũ? Tô Triêu Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó tinh thần uể oải đến cực điểm: nợ em trai mười bốn năm tươi đẹp còn chưa trả được, một trận gió tanh mưa máu khác đã ập đến. Có khoảnh khắc cậu thậm chí tạm quên mất Giang Dương, trong mắt tràn ngập bóng dáng Tô Mộ Vũ, bên tai văng vẳng tiếng Tô Mộ Vũ gọi "anh trai..." – những điều này rốt cục là vì cái gì? Tô Triêu Vũ loạng choạng xuyên qua hành lang dài rải rác thi thể, đi thẳng đến sảnh chính, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đao sắc cắt cổ và tiếng súng đoạt mạng, cậu đột nhiên thấy hơi choáng váng, trong lúc hốt hoảng, phía sau xuất hiện hai tiếng bước chân khác.
- Đi mau, phế vật! – Trương Thành dùng sức đẩy một tên vệ sĩ cao lớn cúi đầu chạy đi, không chút lưu tình mắng mỏ – Đã đến lúc bọn mày dốc hết sức lực rồi đấy.
Từ góc nhìn của mình, Tô Triêu Vũ thấy tên vệ sĩ trùm cái mũ lớn vừa đi vừa nhận lấy con dao sắc lẻm mà Trương Thành đưa cho, cắt tận gốc một lọn tóc màu hổ phách rũ bên tai không bọc vào dưới mũ được – Giang Dương? Tô Triêu Vũ thậm chí không tin được vào mắt mình: tình lang tóc hổ phách của cậu đã nhiều ngày không được ăn uống đàng hoàng. Mặc dù người yêu thông thạo yoga Ấn Độ, có thể sử dụng các phương pháp hô hấp cao cấp thần bí giảm bớt việc tiêu hao năng lượng và mặc dù Trương Thành đã mang cho Giang Dương nửa ly nước lọc nhưng Tô Triêu Vũ nhớ rõ khi cậu ôm chặt thiếu tướng đế quốc, cậu phát hiện áo của đối phương ướt đẫm.
"Không sao đâu." – Giang Dương nói – "Anh không dám ăn, cứ đổ mồ hôi mãi."
Khi Tô Triêu Vũ lần nữa nhìn vai trái của Giang Dương lúc rời khỏi phòng giam, nó sưng vù, chạm nhẹ vào cứng như đá.
"Vệ sĩ" vững vàng chạy sau Trương Thành, không xa cũng không gần. Tiếng thở hổn hển nặng nề của họ đan xen với nhau trong hành lang hẹp và tối. Tô Triêu Vũ kéo lê cơ thể đầy vết bầm tím của mình mà di chuyển, lại có thể nghe thấy ai đó không lên tiếng nói sau lưng mình: Kiên trì, tiểu binh của anh, anh ở ngay đây.
Băng đạn trong tay đã đổi bốn lần, hàng trăm xác chết nằm la liệt xung quanh. Trương Thành biết đây là giao tranh nhưng hai bên tham chiến không phải là Poseidon và Tô Mộ Vũ mà tội lỗi tích lũy trong mười bốn năm ngủ đông và nhiều năm nghiệp chướng phách lối. Hành trình từ ngục tối đến cửa điện chỉ khoảng hai mươi phút nhưng Trương Thành cảm thấy mình đã đi cả đời.
Một làn khói trắng tản ra từ họng súng, một cậu bé đội chiếc nón hoa văn ngã xuống đất, cố gắng nhặt vũ khí bị rơi để bổ sung. Trương Thành không hề nghĩ ngợi bắn một viên đạn mới thay vào cổ tay đối phương, tiếp tục tiến về phía trước. Poseidon bỏ ngoài tai tiếng gào thét kinh thiên động địa của cậu bé, kéo Tô Triêu Vũ đi ra ngoài. Trương Thành đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn không giải thích được xông lên trong dạ dày, nghe những tiếng kêu thảm thiết đó, người hộ vệ thường không lộ biểu cảm cau mày. Khi đôi ủng da đế sắt giẫm lên thi thể phát ra những tiếng lốp bốp, Trương Thành bừng tỉnh, đột nhiên nhìn thấy chính mình trước khi có được vinh dự khoác lên áo choàng san hô đỏ - đứng dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang, cầm lưỡi dao sắc bén nhuộm đỏ, nơi nơi đều là máu.
![](https://img.wattpad.com/cover/258850808-288-k800711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Novela Juvenil- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi