Chương 38: Ngươi là mục tiêu

99 7 2
                                    

Xưng hô của các nhân vật có thay đổi. Những chương trước, mình để Tô Mộ Vũ xưng "tôi" với Poseidon vì cậu ấy hoặc vẫn tỏ ra là một "nam sủng" hoặc đang trêu đùa với hắn. Từ chương này, cậu ấy đã không còn cần làm vậy nữa.

.

.

.

Giang Dương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Tô Triêu Vũ, đường cong tuyệt đẹp nhô ra từ xương sống, mặc dù bị đè thấp khuất nhục nhưng vẫn tỏ ra bất khuất; anh chỉ có thể thấy đôi mắt đỏ hoe và phẫn hận mơ hồ trong những giọt lệ của Tô Mộ Vũ, giả vờ mạnh mẽ chống chọi với mảng mảng máu tươi trước mặt; anh chỉ có thể thấy tay phải của Trương Thành chơi đùa với khẩu súng lục bên hông, trên cánh tay giả có khắc tên của bác sĩ và người sở hữu; anh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ngẩng cao đầu của Poseidon, nó được ánh mặt trời và vĩ độ kéo dài che lên đôi chân của anh.

Anh đã quen với sinh tử. Kể từ khi gia nhập thủy quân lục chiến, anh đã quên mất cách thể hiện sự sợ hãi, trải qua các tình huống khắc nghiệt khác nhau, anh đã từng giết chết đạo tặc ở cự ly gần, bắn tỉa kẻ thù ở khoảng cách xa, thậm chí anh đã từng tiêm thuốc mê quá liều cho chiến hữu bị trọng thương khó lòng cứu sống. Anh luôn biết cách trở thành một người lính trái tim như thép, hóa thân thể thành lưỡi dao sắc bén khi cần thiết, không để tâm gì khác ngoại trừ danh dự và sứ mệnh; anh cũng tin chắc rằng, tiểu binh tóc lam hiểu rõ chuyện này, trên lưng mang nặng hai cơn ác mộng cha mẹ qua đời và em trai mất tích, Tô Triêu Vũ từ đó đến nay chưa bao giờ nghiêm túc đối đãi với bản thân như một người còn sống, vì vậy luôn luôn hành động một cách quyết tuyệt kiêu ngạo. Giang Dương chăm chú nhìn vào bóng lưng kia, lúc hít thở sâu, dạ dày trống trơn bị kích thích suýt chút nữa thì nôn ra. Anh biết rằng tất cả nỗi sợ hãi của anh đến từ người yêu đang bị nhấn dưới chân Poseidon và họng súng đang đặt trên đầu cậu ấy. Chỉ cần một chút bất cẩn, Poseidon chỉ cần nửa giây để kịp phản ứng, sau khi tiếng súng vang lên, mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng vô cùng đau đớn.

Đối mặt với nỗi sợ không thể giải thích của mình, lòng anh tự cười nhạo bản thân, bất chấp mồ hôi lạnh đổ trên lưng vì vết thương ở bả vai bị anh cưỡng ép nắn lại, khôi phục bộ dạng của một người hầu, quy củ đứng sau lưng Poseidon.

Tô Triêu Vũ, xin hãy tin tưởng anh; Giang Dương, xin hãy tin tưởng Trương Thành và bản thân... Anh tự nhủ, chậm rãi đưa tay vào túi quần, vuốt ve khẩu súng mà Trương Thành bí mật đưa cho.

Ánh mắt Tô Mộ Vũ lóe lên, giọng nói khàn khàn:

- Thả anh ta ra, cái gì nên trả lại cho anh, ta sẽ trả.

- Mộ Vũ... – Poseidon dịu dàng xoa đầu Tô Triêu Vũ như đang vuốt ve mái tóc gội cỏ chanh của Tô Mộ Vũ – Sao em lại có thể vứt bỏ thứ mình muốn như vậy chứ? Mười bốn năm khổ tranh, cuối cùng lại cho ta?

- Họ vốn không thuộc về ta, ta chỉ muốn tính mạng của anh ta, những thứ khác đều thuộc về anh.

- Mộ Vũ ngoan! – Poseidon cười lên, mặt mày sáng ngời – Đây là nghĩ cho ta sao? Nhưng mà ta sẽ phải ra tay một lần. Ngoại trừ mạng của anh trai em, những thứ còn lại em lấy đi.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ