Tô Triêu Vũ bị cơn đau đánh thức, nửa đêm tròng trành, cậu mê man cảm thấy đau nhức khắp nơi như một con mèo đói đang cắn xé da thịt, cậu miệng khô lưỡi khô mở to hai mắt liền bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách kia, đối phương đang tựa vào trên giường nhìn cậu.
Tô Triêu Vũ giãy dụa như phản xạ có điều kiện, cố gắng đứng dậy nhưng lại phát hiện nửa thân dưới bị cố định không thể động đậy, cậu cắn chặt môi mình, thấp giọng như nhận lỗi:
- Thật xin lỗi cấp trên, mười roi, vì không thể đúng lúc đứng dậy hành lễ.
Giang Dương trong lòng nhói đau:
- Không trừng phạt nữa, Triêu Vũ của anh.
Tô Triêu Vũ trơ mắt nhìn những giọt nước mắt cuồn cuộn lăn dài trên các đường nét cương nghị của gương mặt đối phương, lại nghe được giọng nói luôn trầm tĩnh thong dong cõng theo yếu ớt và áy náy không thể nào che giấu, run rẩy lặp đi lặp lại:
- Thật xin lỗi.
Tô Triêu Vũ sửng sờ một chút, cuối cùng cúi đầu, lẩm bẩm bảo:
- Giang Dương, tôi khát.
Giang Dương kích động đứng lên, rót nửa chén nước bưng đến, Tô Triêu Vũ dùng một tư thế không hề thoải mái ừng ục uống hết toàn bộ, sau đó nghiêng đầu, khóe miệng cố gắng gợn lên một vòng cung vui vẻ:
- Tôi không sao, trở về nghỉ ngơi đi, được không?
- Anh trông chừng em. – Giang Dương cầm ngón tay Tô Triêu Vũ – Từ giờ trở đi, mãi cho đến dự định cuối cùng, một khắc cũng không rời.
Tô Triêu Vũ chấn động:
- Dự dịnh cuối cùng?
- Ừ, đợi khi nào em cảm thấy khá hơn, anh sẽ nói cho em biết. – Giang Dương khó khăn cúi mình hôn lên trán Tô Triêu Vũ – Anh sẽ không bao giờ... cố gắng bỏ lại em nữa, em yên tâm nhé.
Những ngón tay mệt mỏi của Tô Triêu Vũ cố gắng nắm lấy tay đối phương, gian nan nở một nụ cười đáp lại, sau khi Giang Dương xịt thuốc giảm đau lên miệng vết thương của cậu, cậu không nhịn được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Giai đoạn nửa tỉnh nửa mê kéo dài khoảng ba bốn ngày, chỉ huy căn cứ ngủ trên chiếc giường dây thép dựng tạm bên cạnh Tô Triêu Vũ như một người lính cần vụ nhỏ, cứ mỗi nửa giờ sẽ phun thuốc giảm đau giảm sưng lên miệng vết thương của cậu một lần, dùng một miếng bông gòn làm ẩm môi cậu; mỗi một tiếng rưỡi đo nhiệt độ cơ thể; mỗi hai tiếng kiểm tra thương tích; mỗi bốn tiếng gọi y tá đến thay thuốc; mỗi tám tiếng đổi một chai thuốc treo mới. Bất kể khi nào Tô Triêu Vũ tỉnh dậy đều có thể thấy tình nhân mang đôi mắt màu hổ phách dịu dàng canh giữ bên người, trên bàn đầu giường có một bình nước trong ấm áp vừa phải, còn thả vào đó hai lát chanh tươi.
Chỉ có một lần Tô Triêu Vũ bị đánh thức, cách một lớp cửa kính, cậu mơ hồ nghe thấy Trình Diệc Hàm bất lực khiển trách vị chỉ huy luôn cao ngạo:
- Anh vĩnh viễn chỉ biết hối hận sau khi đã tạo ra thương tổn không thể bù đắp được! Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sớm muộn gì cũng biết sự thật sao? Cậu ấy là người thân thiết nhất của anh và là người có quyền yêu cầu được biết hoàn cảnh khó khăn của anh đầu tiên. Chẳng lẽ anh muốn em đưa cậu ấy đến trước bia mộ của anh, kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện xưa về tình yêu và trách nhiệm à? Đó mới là tàn nhẫn thật sự, Giang Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
أدب المراهقين- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi