Chương 11: Phó thủ

240 18 0
                                    

Lúc đứng ở biên giới, Tô Triêu Vũ và Giang Dương có chút do dự. Người phụ trách phân khu đem 10 "tân huyết" của phân đội Ốc Mượn Hồn nhỏ đi "giao dịch xuyên quốc gia", cách xuất ngoại là cắt lưới điện ở biên giới, bước từng bước sang nước ngoài. Tuy rằng nổi loạn nhưng Tô Triêu Vũ chưa bao giờ làm việc gì ngốc nghếch như vậy, cậu không tự chủ liếc nhìn chỉ huy của mình một cái, thanh niên có đôi mắt màu hổ phách vừa rồi còn giả vờ bình tĩnh và dũng mãnh đang khẽ cắn môi, múa máy tay chân ra vẻ thoải mái, lập tức cắt một lỗ to trên hàng rào điện. Được rồi, nếu anh đã phá hủy công trình biên giới quốc gia như vậy... Tô Triêu Vũ vừa ra sức cắt vừa nghĩ, đã quyết định cùng anh, Giang Dương của tôi.

Không ai ngờ được chuyện cần làm sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Sau khi người phụ trách phân khu giả vờ chọn mua một ít nhu yếu phẩm hàng ngày và ma túy, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn đánh lên đỉnh của một bé gái – có vẻ chỉ mới là nữ sinh trung học cơ sở - đang ngồi bên đường đợi người, sau đó nhanh chóng ôm lấy cơ thể bé bỏng đặt sau lưng Tô Triêu Vũ như không có việc gì, thản nhiên nói: "Mang về". Cứ như vậy, đoàn người bắt cóc trẻ vị thành niên, kết thúc giao dịch xuyên quốc gia, nhân lúc bóng đêm dày đặc, thông qua chỗ thủng chưa kịp tu sửa, gian nan về lại Đặc Khắc Tư.

Tô Triêu Vũ mệt đến mức gần như ngã lăn ra - kéo theo nhiều cơ thể mê man như vậy trở về thật sự không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa, vì để thành công, có lần cậu đã trực tiếp tấn công một cậu bé yếu ớt đang đi về nhà bằng cách thức tấn công kẻ thù. Điều này khiến cho vị quân nhân của đế quốc cảm thấy tội lỗi sâu sắc, trên đường cẩn thận chiếu cố đứa nhỏ kia, sợ xảy ra bất kỳ sai lầm gì.

- Mày bắt cóc em trai mày à? Nhanh lên! – Người phụ trách phân khu quát lớn một cách mỉa mai.

Đôi mắt màu xanh biển của Tô Triêu Vũ lập tức toát ra lửa giận, cậu không cho phép bất kỳ ai nhắc đến Tô Mộ Vũ một cách đùa cợt – đặc biệt là có liên quan đến hai chữ "bắt cóc" – trong ký ức của cậu, bóng dáng ấy đã không còn hỉ nộ ái ố, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười một, người em trai ruột thịt giống cậu như đúc, cùng có mái tóc và đôi mắt màu xanh nước biển.

Giang Dương nhìn ra điểm này, kịp thời dùng cái nắm tay không ai nhìn thấy được ướp lạnh cảm xúc như núi lửa nhỏ của Tô Triêu Vũ. Hai người họ một trước một sau đi trong bóng tối, bỗng nhiên bóng người ở phía trước ngồi thụp xuống, khi Tô Triêu Vũ giẫm hòn đá đi qua thì bóng người đó nhảy dựng lên, ghé vào gò má cậu hôn nhẹ, vội nói:

- Bình tĩnh, tiểu binh của anh, anh ở đây.

Sáng sớm ngày thứ ba, Giang Dương đang gặm cà chua làm bữa sáng thì nhận được một phong thư bằng đất nung bọc sáp, bên trong yên lặng nằm một huy hiệu mạ bạc, tên của anh được trên hoa văn hải ưng đơn giản. Anh đeo huy hiệu vào, khi ngẩng đầu định khoe với 90 anh em bị loại mới phát hiện mấy chiếc xe tải chở những người khác đã rời đi, chỉ còn lại chín người có cùng huy hiệu như anh chia thành hai đội, Tô Triêu Vũ đứng đối diện.

Một cuộc vật lộn bắt đầu. Đầu tiên là phân thành nhóm hai người đấu nhau, Giang Dương và Tô Triêu Vũ không dám sử dụng công phu, do cũng không biết ý đồ thật sự của đối phương là gì nên chỉ có thể cố gắng gỡ hòa; sau đó dần dần là ba bốn người rồi mười người hỗn chiến – không biết ai muốn đánh ai, sau khi Giang Dương vô tội bị đá hai chân, anh căn bản không hiểu nổi loại hành vi như động vật này muốn nói lên điều gì. Trong tiếng la hét và xúc phạm, người phụ trách phân khu chăm chú quan sát mười thanh niên sắp bị đưa về trụ sở tranh công thỉnh thưởng, mỉm cười đắc thắng.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ