Giang Dương cứng họng. Anh muốn nói rằng mình không vui nhưng anh cảm thấy nói vậy sẽ khiến ba buồn, chỉ là nếu cứ tiếp tục chán nản bực bội như thế này, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên phát điên. Tròng mắt màu hổ phách phản chiếu trong nước suối nóng, Giang Dương nhìn bản thân giữa làn nước gợn sóng, anh bị sự im lặng và cơn đau bụng hành hạ, nhất thời không nói nên lời. Vì vậy, anh chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt để trở về với Tô Triêu Vũ, cốc nước nóng được người yêu đưa cho đủ để xoa dịu mọi đau đớn và lo lắng trong anh. Cho nên, Giang Dương tiếp tục nói: "Tôi hiểu rõ rằng không có gì gọi là "không vui vẻ". Tôi đã làm chuyện ngài muốn tôi làm, bảo vệ người tôi cần bảo vệ. Sau này chỉ cần tôi có thể làm được như vậy là đủ rồi."
"Ý của con là ba không cần phải cảm thấy có lỗi vì đã để cho con đi chịu chết, càng không cần phải vì cảm giác tội lỗi mà lôi con đến đây nói nhiều lời như vậy. Con không tin, đừng nói đến việc chấp nhận." – Nguyên soái Giang chậm rãi nói – "Hoặc là trực tiếp hơn chút nữa: không cần giả mù sa mưa nói xin lỗi, chỉ cần không đụng đến Tô Triêu Vũ, chúng ta vẫn có thể là một gia đình hòa thuận trong mắt người khác, con vẫn sẽ luôn là cấp dưới tốt của ba, có đúng không? Con và ba không cần phải mệt mỏi tìm kiếm ý nghĩa thực sự của đối phương trong cạm bẫy ngôn ngữ như khi ở trong văn phòng, mặc dù chúng ta rất thông thạo nhưng trong tình huống bây giờ, ba rất ghét phương pháp này, Giang Dương."
Giang Dương sửng sốt một chút, sau đó nói: "Đúng thế...". Lời còn chưa dứt, một cảm giác khó chịu bỗng dâng trào trong bụng, anh chỉ có thể cắn môi hít một hơi thật sâu, trầm giọng bình tĩnh trả lời: "Tôi xin lỗi."
Nguyên soái Giang nhìn anh, thở dài, gật đầu: "Ba hiểu rồi.". - Vừa nói vừa đứng dậy, mặc áo choàng tắm bên cạnh rồi bước ra khỏi bể tắm. - "Đừng chịu đựng cơn đau dạ dày, gọi tài xế đưa con về. Nếu ngày mai phải bay thì tối nay ngủ sớm đi."
Giang Dương cắn môi một cái, dùng một tư thế gần như hoảng hốt hoảng vọt lên khỏi bể, qua loa khoác áo choàng tắm vào người, trong nháy mắt dường như quên mất cơn đau: "Cầu xin ngài..."
"Con muốn nói gì?" – Nguyên soái Giang mặt trầm như nước.
"Tôi cầu xin ngài, bỏ qua cho cậu ấy..." – Giang Dương khắc cốt ghi tâm chuyện xưa xảy ra vào năm anh mười tám tuổi với người mãi mãi không thể gặp lại, Giang Dương biết rất rõ, chỉ cần một ánh mắt của nguyên soái Bố Tân đế quốc, Tô Triêu Vũ sẽ hoàn toàn biến mất đến nơi mà anh không thể tìm được; từ đó trở đi, người yêu tóc biếc sẽ giống như những nụ cười sau ống kính, khắc ở trong tim nhưng không còn tìm thấy được nữa. (*)
(*): Quyển 01 có đề cập đến sự kiện này, người yêu đầu tiên của Giang Dương đột nhiên biến mất không tung tích, lần tiếp theo họ gặp lại là trong kế hoạch giải cứu Lăng Hàn (cũng là lúc Tô Triêu Vũ bị bắt làm thành sủng vật), và đó cũng là một trong những khúc mắt giữa hai cha con nhà họ Giang.
Sau khi ăn no mà không vận động gì, Giang Dương ngâm mình trong nước hồi lâu, áp lực nước và áp lực nặng nề về mặt tinh thần tra tấn anh đến mức dạ dày đau như vặn, anh từ từ cúi mình, một tay nắm thật chặt vạt áo của ba mình, một tay phủ lên dạ dày, trả lời từng chữ: "Con sẽ nghe lời ngài trong mọi việc... ba...".
![](https://img.wattpad.com/cover/258850808-288-k800711.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘ
Teen Fiction- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi