Chương 12: Cuộc sống của Ốc Mượn Hồn

224 21 3
                                    

Tô Triêu Vũ giống như một con báo đã kiệt sức sau khi chạy cả ngày, thoải mái tựa vào cánh tay Giang Dương, gò má áp vào lồng ngực đối phương. Sau khi tích tụ sức lực, cậu đột nhiên hét lên một tiếng, Giang Dương đúng lúc bịt miệng cậu lại khiến người ngoài nghe như Tô Triêu Vũ bị nhét cái gì vào mồm – hai người nhìn nhau cười, chui vào chăn ôm nhau thật chặt. Giang Dương vuốt ve gương mặt Tô Triêu Vũ, nghỉ ngơi vài giây, bỗng nhiên vỗ tay thật mạnh, giọng nói lanh lảnh xuyên thấu cửa sổ, anh hét lớn:

- Rất không hài lòng tôi sao?

Tô Triêu Vũ thực sự bị dọa sợ bởi âm lượng đột ngột, sau đó suýt nữa cười thành tiếng, nhéo mạnh vào miệng của Giang Dương một cái, nhỏ giọng oán hận:

- Đương nhiên không hài lòng.

- Sao vậy... - Giang Dương cúi đầu, dùng môi hôn cùng khắp khuôn mặt của Tô Triêu Vũ, cuối cùng hôn xuống một vết trầy da trên xương quai xanh, nhẹ nhàng mút lấy miệng vết thương rướm máu.

- Anh là bạo quân. – Tô Triêu Vũ khẽ nhíu mày, không đành lòng rời khỏi cơ thể trẻ trung quen thuộc đã lâu không được ôm ấp – Anh vẫn đối xử thô bạo với em như vậy, vừa rồi em kêu đúng thảm.

Nói xong, tự mình cười trước.

Giang Dương xoay người chống trên giường, đè Tô Triêu Vũ dưới thân, chóp mũi chạm chóp mũi:

- So với giáo dục trong hậu cung Ả Rập, giọng em lần này không đẹp gì cả.

- Anh không bị đánh, làm sao biết được đau đến mức nào! – Tô Triêu Vũ vài phần cáu thật, vài phần làm nũng, muốn giả vờ tức giận rời đi lại bị kéo về nhẹ nhàng - Trong lúc huấn luyện, anh quả nhiên xuống tay được, Giang Dương... Anh không biết, cho dù không dùng thắt lưng, chỉ cần ngón tay đâm vào em cũng có thể nhảy dựng lên vì đau, anh thật sự...

Giang Dương không muốn nghe tiếp nửa câu sau. Anh chấp nhận từ "bạo quân" này, còn thề sẽ phát huy nó tối đa. Anh ôm mặt Tô Triêu Vũ đắm đuối hôn lên, dùng đầu lưỡi vuốt ve đôi môi nứt nẻ vương máu khô của cậu, con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn Tô Triêu Vũ, tìm thấy sự tín nhiệm không thay đổi trong mảng màu xanh nước biển tràn ngập tình yêu. Tô Triêu Vũ vô vị vùng vẫy vài cái, sau đó nhận lấy nụ hôn cưỡng ép dứt khoát này.

Theo lý thuyết mà nói, trong những ngày huấn luyện đen tối, Tô Triêu Vũ đã vô cùng kinh hãi trước những hành động không thể phản bác của Giang Dương - vô luận là lớn tiếng quát cậu chạy bộ trở về nghỉ ngơi hay dùng tay bố trí tư thế chịu phạt, nhưng mà bây giờ, cậu biết bản thân đang hưởng thụ tình yêu tràn ngập sủng nịch đến từ vị chỉ huy nhìn như cao cao tại thượng. Tô Triêu Vũ nhắm mắt lại, bộc phát chờ mong trong lòng của mấy chục ngày không gặp – mà dù có gặp cũng không thể thổ lộ - để gắt gao ôm lấy cổ Giang Dương, không muốn buông tay, không nghĩ rời đi.

- Anh sẽ bồi thường gấp bội cho tiểu binh của anh. – Giang Dương nhẹ nhõm thở dài, kết thúc vận động kịch liệt của môi miệng – Bất kể khi nào và như thế nào.

- Thật à? – Mắt Tô Triêu Vũ lóe lên.

- Người vui là được, chỉ huy. – Giang Dương rũ mắt, cúi đầu nói, khóe miệng treo ý cười tinh ranh.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ