Chương 17: Mười bốn năm

228 24 4
                                    

Tô Mộ Vũ buộc mái tóc dài thướt tha sau đầu bằng một cái khăn trơn, bưng món gà nướng nấm và mấy dĩa rau củ vào, nhìn thấy người anh trai giống mình như đúc đang cẩn thận nghiên cứu bố cục của phòng giam.

- Không cần suy nghĩ đâu, anh. – Tô Mộ Vũ dọn dẹp bàn nhỏ trong phòng, ném mấy món quần áo bẩn của Tô Triêu Vũ ra ngoài cửa – Tạo thành từ chỗ trũng của đá thiên nhiên, anh có đào tường thì vẫn có thể gặp đá tảng sau đó.

Tô Triêu Vũ chua chát cười:

- Không đào thử làm sao mà biết?

- Em từng đào rồi. – Tô Mộ Vũ bước sang nhìn thẳng vào mắt Tô Triêu Vũ – Khi em vừa bị đưa đến đây, em từng ở đây suốt một tháng, làm gãy bốn cái móng tay, sau đó thì không dám nữa, hắn dọa sẽ nhổ đi sáu cái móng tay còn lại của em.

Tô Mộ Vũ cười, trong mắt mơ hồ có sương mù, quơ quơ những ngón tay thon dài trắng nõn của mình, móng tay gọn gàng nhẵn nhụi cho thấy cuộc sống gần đây của em ấy rất tốt, không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn không phải động tay vào bất cứ việc gì.

- Hắn? Tô Triêu Vũ nâng ghế đá đặt cạnh bàn – Poseidon?

- Còn ai trồng khoai đất này? – Tô Mộ Vũ ngồi xuống cùng anh trai, giống như lúc còn nhỏ hai người ngồi ở cầu thang nhà mình khi quên mang chìa khóa nhà, hai người giống nhau như hai giọt nước, ngay cả nụ cười cũng từ một khuôn đúc ra - Ở nơi này, Poseidon có quyền sinh sát. Mới nãy nếu không phải vì ánh mắt màu lam của anh, em sẽ nhận được một món quà, bức tranh hình xăm làm từ da của anh nhất định sẽ đẹp lắm.

Tô Triêu Vũ nhìn Tô Mộ Vũ, đột nhiên cảm thấy trong lời nói nghe có vẻ thoải mái nhẹ nhàng này là vô hạn bùi ngùi và bi thương, vì vậy vươn tay ôm chặt lấy đứa em chỉ sinh sau mình vỏn vẹn có bốn phút, hồi lâu không muốn buông ra.

- Được rồi được rồi... - Tô Mộ Vũ ngược lại vỗ vai Tô Triêu Vũ cười giòn – Em chưa bao giờ nhận được cái thứ đó, chỉ là nhìn thấy người khác nhận được mà thôi... Anh biết không, chuyện mà em muốn nói bây giờ không phải là chuyện này.

Tô Triêu Vũ cười khổ, thu tay lại, rũ mắt:

- Thật xin lỗi, Mộ Vũ, anh nợ em mười bốn năm vĩnh viễn không thể lấy lại.

- Không, chuyện này không trách anh. Em nghĩ là em nợ ba mẹ mười bốn năm mãi mãi không có cơ hội trở lại.

Những ngón tay của Tô Triêu Vũ được Tô Mộ Vũ cầm lấy lại run lên, im lặng hơn mười giây, cậu nhẹ nói:

- Tiểu đội phóng vệ tinh của ba gặp tai nạn, nhiên liệu rò rỉ làm nổ tung căn cứ dã chiến, những gì còn sót lại anh nhận được chỉ là nửa chiếc đồng hồ của ba.

Tô Mộ Vũ bất động ngồi, quên cả thở.

- Cơ thể của mẹ càng ngày càng yếu, khi đó anh lại đang chuẩn bị cho cuộc thi lục chiến tinh anh... - Giọng nói của Tô Triêu Vũ khẽ run lên – Mấy bệnh đường tiêu hóa thường chuyển biến rất nhanh. Mộ Vũ, thật xin lỗi... Anh nghĩ anh là một đứa con vô tâm, một người anh vô dụng.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ