Chương 23: Sẵn lòng thua cược

201 13 6
                                    

Poseidon dùng bữa trưa thịnh soạn trước mặt Giang Dương, còn Giang Dương thì ngồi ở phía đối diện im lặng chờ Poseidon thực hiện lời hứa của hắn. Sau khi thả cô bé đi, Giang Dương cười nói rằng anh đánh cược một chén cơm.

- Ta không chém đứt tay của nó đã là ân huệ rồi, cậu còn dám đòi hỏi thêm à? – Poseidon nhướng mày, dữ tợn liếc Giang Dương.

- Tôi tin rằng tay của tôi đáng giá hơn cô bé ấy. – Giang Dương súc tích đáp – Vòng tiếp theo, tôi cược tay của mình.

Poseidon kiêu ngạo nở nụ cười:

- Thêm một chén cơm trắng dẻo.

Hắn ra lệnh cho đầu bếp.

Kết quả, Giang Dương nhìn Poseidon ăn gần hết bữa trưa còn "tiền cược" của anh thì chưa đến. Mặc dù từ bé đã trở qua nhiều tình cảnh phải nhịn đói nhịn khát, Giang Dương vẫn cứ cảm thấy khó chịu: vết thương do côn đánh cùng với áp lực tâm lý vừa nãy. Nhìn thức ăn trước mắt, dạ dày của anh quặn thắt một cách vô thức, thay vì đói, anh lại có cảm giác muốn nôn ọe. Poseidon còn khiến cảm giác đó mạnh mẽ hơn khi thỉnh thoảng giới thiệu các món ăn cho anh, Giang Dương vừa bình tĩnh đáp lại từng câu nói vừa phải điều chỉnh tư thế đúng lúc để đè nén cảm giác nôn mửa.

Khi một chén cơm trắng được dọn ra, Poseidon đặt nó trước mặt mình rồi không khách khí ăn hai miếng. Vừa định gắp cánh ngỗng vào chén, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cười, nhếch mép:

- Xin lỗi nhiều nha, ta nghĩ là của ta.

Nói xong thì đổ chén cơm mình đã nếm qua lên phía bàn đối diện. Giang Dương nhã nhặn cúi đầu:

- Đây là điềm lành của tôi.

Anh cầm lấy đôi đũa, từng miếng nhỏ ăn hết phần thức ăn – món cá cược suýt nữa thì làm anh đứng tim.

Vòng cá cược thứ hai diễn ra sau bữa trưa. Lúc bắt đầu, Giang Dương hưng phấn hơn một chút. Poseidon đã chuẩn bị 1500 slide được mỹ miều gọi là toàn cảnh của căn cứ Hải Thần điện, lần lượt cho Giang Dương xem từng tấm một.

- Trong 1500 slide này có 4 bức, chính xác mà nói, là 2 cặp, mâu thuẫn nhau. Mỗi slide dừng lại 5 giây...

Vừa dứt lời, điều khiển từ xa trong tay đã mở bức ảnh đầu tiên lên, trong lúc Giang Dương giật mình, bức ảnh biến mất, và bức tiếp theo lập tức xuất hiện.

- Tìm được số của những bức ảnh đó ta sẽ cho cậu xem 500 tấm còn lại...

Poseidon thiết kế điều khiển từ xa xong xuôi, đặt ngay ngắn trên bàn:

- Đó là thứ mà 17 đặc công của các người tìm không được – thứ mà ta tiêu hết 4 triệu mua ở nước ngoài.

Giang Dương không có cách nào ngồi vững trên ghế gỗ cứng, hơn nữa cũng sợ khả năng bị phân tâm do đau đớn nên chống bàn đứng dậy, tuy rằng nghe Poseidon nói chuyện nhưng ánh mắt dán chặt trên các slide thoắt ẩn thoắt hiện, não bộ vận động liên tục suốt 125 phút. Khi chữ "The End" xuất hiện trên màn hình, Giang Dương hoàn toàn không trụ được nữa, cơ thể từ từ trượt xuống cái ghế gỗ cứng, nhắm mắt nhíu mày. Đầu óc gần như nổ tung, dạ dày rỗng tuếch bỗng nhiên tiếp nhận một chén cơm, đường và năng lượng yếu ớt an ủi thương tích - tất cả khiến anh lúc này không muốn nghĩ về những con số mà chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành. Anh không chắc chắn về nhiều chi tiết trong bài trình chiếu vừa rồi, thứ duy nhất rõ ràng là giá tra tấn với vài cái đầu người và một trung tâm liên lạc có đèn báo đang bật sáng. Giang Dương, mày thật vô dụng. Anh âm thầm nhục mạ bản thân, gần như trở thành tù binh của sự mệt mỏi thấu tận xương tủy.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ