Sáng hôm nay Jisoo có việc bận nên đã rời nhà từ sớm, dù vậy vẫn không để lại chút vết tích nào để nàng biết rằng cô đã rời đi. Nàng vừa mới đêm qua say nồng ngon giấc trong vòng tay ấm áp của người ta, vậy mà sáng nay khi tỉnh dậy, nàng sờ sờ sang chỗ bên cạnh...trống trơn...hụt hẫng
Jennie lười biếng chui lại vào trong chăn, tránh đi ánh nắng mặt trời rọi qua từ khung cửa kính. Nàng chói mắt quá...cơ mà nàng vẫn muốn ngủ...
Ngũ quan tinh xảo lúc ẩn lúc hiện sau lớp chăn bông dày cộm, tóc nâu loà xoà bên hai gò mã, ánh mai như có dao động của cảnh vật lung linh bên ngoài, khẽ nhoài mình chiếu xuống chiếc giường nơi chứa cô gái nọ. Khung cảnh mĩ miều cùng sắc đẹp kiều diễm như hoà vào làm một, tạo nên một trang cổ tích ngoài đời thực...
Một lúc sau, Jennie mở chăn, ánh nắng lập tức chiếu xuống khuôn mặt đẹp như đúc ra từ tượng thần, đôi tay trắng trẻo ngọc ngà đưa lên, che bớt đi vài tia nắng mới, đôi mắt tinh xảo trong vắt, màu mắt đẹp vô thực dần dần mở ra, sa chân vào ánh mắt đó...là biển tình..
Cảm thấy rằng thật đáng tiếc cho Jisoo khi để lỡ dịp ngắm tiên cảnh siêu thực đẹp mê hồn...
Tuyệt sắc hồng trần đẳng cấp mĩ nhân...
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, Jennie ngồi dậy, vươn vai một cái, ngó quanh. Đôi tai lém lỉnh "vểnh" lên nghe ngóng sự tình, cơ hồ không nghe thấy động tĩnh từ cô...nàng bĩu môi. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường...10 giờ 30 phút sáng... Tự hỏi tại sao nàng lại có thể lười biếng đến như vậy? Từ lúc về nhà cô...nàng biếng nhác hơn hẳn mọi ngày. Mà cũng phải thôi, tối qua ngồi xem phim, trêu trọc tên Kim Jisoo cũng đến nửa đêm mới đi ngủ, suy cho cùng nàng dậy muộn cũng phải.
Bụng nhỏ bắt đầu có biểu tình, ọt ọt vài tiếng, nàng kêu hụ hụ như đó sắp ngất đến nơi, lết xác khỏi giường, lẽo đẽo vào gian bếp kiếm đồ ăn. Nàng mở tủ lạnh...trống không...cô mua tủ lạnh làm màu hay gì? Jennie thở dài, lẩm nhẩm vài câu nói xấu "người yêu", thề rằng bắt đầu từ chiều nay sẽ tự dùng tiền tiết kiệm ra siêu thị mua vài thứ đồ để làm nội chợ đảm đang cho người yêu. Ở nhờ thì cũng phải ngoan ngoãn một chút thì Jisoo mới yêu...hihi...
Jennie sau khi tìm kiếm mãi không thấy đồ ăn liền phụng phịu giậm chân lết thân ra sofa ngoài phòng khách... nằm dài. Nàng với lấy điện thoại trên mặt bàn, rốt cục cũng quyết định gọi cho Jisoo một chuyến.
Đầu dây bên kia trong tích tắc liền nhấc máy...
-"Mèo nhỏ, có chuyện gì sao?"
Nghe thấy âm giọng ấm áp của cô, mắt nàng sáng rỡ như vớ được vàng, viền mắt xinh đẹp tinh nghịch cũng cong lên theo nụ cười. Nàng vừa mới tươi cười được một chút, bụng lại biểu tình lần nữa, khuôn mặt xịu xuống, chán nản hỏi Jisoo:
-"Chị về chưa Jisoo?"
-"Hửm? Giọng em sao lại ỉu xìu vậy? Đói?"
Jennie ừm một tiếng dài, xoa xoa bụng nhỏ. Jisoo nhận thấy được sự chán nản của nàng, trong điện thoại nàng phát ra nụ chời khanh khách. Nàng đáng yêu...đáng yêu như mèo con...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
CasualeChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH