Vừa bước đến gần, Jisoo dường như không có thiện cảm với cậu ta, thậm chí là chán ghét. Ánh mắt của Minho kia là ánh mắt dò xét đến ghê tởm, từ khi nàng xuất hiện, hắn lướt lên lướt xuống cặp đùi trắng của nàng đến mấy lần, mọi ánh mắt và suy nghĩ của cậu ta lúc này...cô cảm nhận được, và cô hiểu được chúng. Cô nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt cơ hồ lạnh lẽo tựa lớp sương mù dày đặc, nhìn chăm chăm vào chiếc ly sứ trên bàn, đáy mắt cô như toả ra ma lực, trực tiếp tác động lên chiếc ly ấy, rơi xuống nền đất, vỡ choang. Cả hai người còn lại ai nấy đều giật mình, cũng chỉ nghĩ rằng do bàn chuyển động nên ly mới rơi, phục vụ liền hốt hoảng chạy vào dọn dẹp mớ mảnh sành.
Jennie cũng cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ tay cô, hơi có chút run rẩy, dù vậy vẫn không mấy bận tâm về sự không đúng đắn của Hong Minhoo. Ngược lại còn thấy anh ta rất đẹp trai, lại lịch lãm, chi bằng yêu được anh ta quả thực duyên rất tốt. Cơ mà, nàng yêu Jisoo.
Jennie giật giật tay áo cô, Jisoo hơi cúi đầu, trực diện với nàng, mày hơi nhíu, ánh mắt chan chứa vô vàn lo lắng. Jennie mỉm cười với cô, lén xoa xoa lòng bàn tay cô, chỉ sợ Jisoo mất bình tĩnh, quả thực chiếc người yêu của nàng thực sự rất nóng tính.
Hong Minho vui vẻ cởi mở, mời hai người ngồi. Jisoo hạ hoả, chu đáo kéo ghế ra cho nàng, cẩn thận đỡ tay nàng ngồi cuống bên cạnh, đối diện với tên con trai mặt trắng trước mắt. Jennie mặc chân váy trắng, may ra có thêm chiếc quần tất màu da mỏng, dù vậy đôi chân của nàng lại cực phẩm vô đối, trắng trẻo nuột nà không chút sẹo thâm, quần tất da mặc cũng như không mặc, chẳng trách tên đàn ông kia nhìn ngắm đến quên cả trời đất. Jisoo ánh mắt đông lại vài giây, lửa giận trong lòng ngày càng bộc phát, nội tâm phản ứng dữ dội. Jisoo chật vật cởi bỏ chiếc áo blouse đen bên ngoài, đắp lên chân cho nàng, lừ nàng một cái.
- Jennie, cô đây là...
Hong Minho bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của cô, hơi bất ngờ, hỏi:
- Là...là chị họ của mình...
Jennie lắp ba lắp bắp, nếu nói cô là người yêu thì cũng không hợp lí trong tình cảnh này, nàng chưa muốn tiết lộ cho bạn bè về mối quan hệ của mình. Cậu ta ồ lên một tiếng, cười cười với cô. Jennie lén nhìn cô, liền bắt gặp ngay ánh mắt phẫn nộ chất đầy mưa giông, lạnh lẽo đến không tưởng, sắc mặt cô trì trệ, tối xám hơn bao giờ hết, răng nghiến chặt vào nhau, bộ dáng hết sức đáng sợ. Jennie ho khan một tiếng, ánh mắt vô cùng phức tạp, chỉ đành vuốt ve tay cô trấn an tinh thần. Căn bản là cô đang có chút thất vọng...
Đồ ăn bắt đầu được dọn ra theo yêu cầu của Hong Minho, nàng và cậu ta vừa ăn vừa nói chuyện, cười cười nói nói, trông rất vui vẻ. Jisoo ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa lườm, nuốt cũng không được, nghiền cũng không xong, mớ thức ăn trong miệng suy cho cùng cũng chỉ là mớ rơm, cũng chỉ là cảm thấy thật trướng mắt với đôi trẻ cùng trang lứa kia. Đang yên đang lành, bầu trời như tối sầm khi Minho đối mặt với nàng một cách chân thành đến bất ngờ:
- Jennie...mình từng thích cậu...thích rất nhiều...
Jennie mặt biến sắc, miệng cười cũng trở nên méo mó, mòi hôi lạnh bỗng dưng đổ giọt, người bên cạnh nàng...tại sao hàn khí đánh sợ đến như vậy. Jisoo đặt đũa xuống bàn, đôi mắt âm u khó tả, nuốt cơn ghen lại vào trong cuống họng, bắt lấy tay nàng, nắm chặt. Jennie ừm một tiếng, gật gật đầu, coi như cho qua chuyện. Trời bỗng dưng kéo đàn kéo lũ mây đen, lạ thật, vừa lúc nãy còn nắng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
Ngẫu nhiênChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH