Chap 41: Miss

1.3K 173 16
                                    

Cả người nhà lẫn bác sĩ vỡ oà, nàng sống dậy, giống như một kì tích trong truyền thuyết. Jisoo hôn lên trán nàng lần cuối, nhìn nàng thật lâu, ghi nhớ thật kĩ trong lòng hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần lấy lại thần sắc. Cô rời khỏi phòng, để cho mấy vị bác sĩ kiểm tra lại cho nàng.

Jisoo hướng mắt về phía Lisa và Chaeyoung, mỉm cười gật đầu, tay chân trở nên bủn rủn, cả người yếu ớt, đứng không vững, dựa vào tường lấy lại hơi thở, mí mắt khó khăn chớp chớp, vết thương trên người mỗi lúc lại tràn ra nhiều máu. Lisa vội vàng chạy tới, đỡ lấy tay cô, lo lắng trách mắng:

- Bị thương nặng như vậy, chưa mất mạng là may!

Jisoo gạt tay cô ấy ra, hơi thở điều hoà ổn định, nhân trung trĩu xuống, đáp:

- Tôi còn có việc phải đi. Lisa, có thể vài ngày tôi không thể trở lại, cậu chăm sóc em ấy giúp tôi!

Lisa đứng trước mặt cô chặn đường, nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe:

- Cậu tính chết hay sao? Mau về công ty tôi băng bó vết thương cho cậu! Còn tính đi đâu?

Jisoo khoé miệng rướm máu, mồ hôi chảy ra như suối, điềm đạm đáp:

- Đầu thú với Thượng Đế!

Lisa quát lên, mặt đỏ bừng giận dữ:

- CẬU ĐIÊN RỒI!

Jisoo ôm lấy ngực phải, dường như nơi đó đau rát đến khó hở, da mặt nhăn nhúm đến đáng thương, cắn răng chịu đựng, bộ dạng chật vật khó khăn. Ánh mắt cô mông lung, trong đáy mắt quanh đi quẩn lại chỉ vương vấn hình ảnh của nàng, nghĩ lại, cảm thấy thật may mắn khi có thể đem nàng về bên mình. Đánh mắt sang Lisa với khuôn mặt rầu rĩ lo lắng, thật cảm ơn cậu ấy, dù vậy vẫn cố gắng lắc đầu, thều thảo đáp:

- Lisa, tôi một mình đánh chết hàng trăm lính canh, làm thương nặng sứ giả Chief, cơ ngơi của ông ta cũng vì tôi mà sụp đổ, không đầu thú, tội sẽ nặng hơn...

Lisa im bặt, khoé mắt ầng ậc nước, lại thấy cảm thương với Jisoo hơn bao giờ hết. Jisoo trước kia vốn lạnh lùng như băng, trước mắt Lisa chỉ hờ hững cộc lốc, giờ đây mỉm cười, nụ cười như đòn chí mạng, rơi vào khoảng không im lặng, làm nên màu sắc tuyệt đẹp. Cô tiến tới, ôm lấy vai Lisa, hơi thở của cô nặng nề hơn bao giờ hết, thì thầm:

- Lisa, thực sự cảm ơn cậu. Tôi phải đi nốt chuyến này. Khi Jennie tỉnh lại, nhờ cậu nói với em ấy...đợi tôi...tôi nhất định sẽ trở về...yêu em ấy một lần nữa...quyết không buông...

Jisoo dứt lời liền dứt khoát rời đi, bóng dáng cao gầy đơn độc khuất dần trước tầm mắt của hai người, cô đi...để lại nước mắt và nỗi nhớ thương khắc khoải...yêu nàng đến vậy...chỉ mong nàng hai chữ: hạnh phúc.


Ánh nắng ban mai màu vàng nhạt, nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, đậu trên mi mắt nàng, lại dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn ấm nóng trên khoé mắt ấy...

Chỉ mới đoàn tụ được một chút, lại phải xa nhau...







Jisoo đứng trước các vị thần, khí thế lại sừng sững, vương gia, hơi thở cao ngạo đến lạ lùng. Bộ choàng đen trên người che lấp đi từng vết thương chí mạng đang dần lộ ra trên làn da trắng sứ. Vị Thượng Đế uy quyền lẫy lừng, giận dữ đập quyền trượng xuống nền đất, nói lớn:

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ