Hôm nay là một ngày nắng đẹp, phù hợp để các cặp đôi trẻ ra ngoài dạo chơi. Jisoo hôm nay cũng không bận rộn là bao, thiết nghĩ cũng cũng nên dành chút thời gian đưa nàng ra ngoài chơi. Ai mà ngờ trước, Jennie đền nghị đến thăm trại trẻ mồ côi. Cô cũng không phàn nàn hay hỏi thêm, lập tức đồng ý rồi cùng nàng lên đường, cả hai có ghé qua một tiệm tạp hoá, mua lấy một tải bánh kẹo to bự.
Đỗ xe trước cổng cô nhi viện, Jisoo chủ động mở cửa xe cho nàng, cùng nàng xách đồ vào trong. Cô nhi viện này dường như đã trải qua nhiều năm, màu sơn của mấy bức tường cũng đã ngả vàng cũ kĩ, còn có thêm vài khúm rêu xanh, dù vậy, sự cổ kính ấy lại đem đến cho ta cảm giác như muốn khám phá nó.
Vừa bước vào đến sân, không biết từ đâu ùa ra cả đàn cả lũ trẻ con, chúng túm tụm lại đòi chia quà bánh, khuôn mặt phúng phính thi nhau ríu rít, vô cùng đáng yêu. Nàng thích trẻ con, đương nhiên sẽ vô cùng thích thú khi nhìn thấy đám trẻ không cánh má tới ra sức vây quanh, đặt túi bánh kẹo khổng lồ xuống, mặc cho chúng lục lọi tìm kiếm, nàng hơi cúi người quan sát từng khuôn mặt nhỏ xinh, trong lòng lại vụt lên niềm vui thích, khoé mắt cong cong, khuôn miệng hoản hảo vẽ ra một nụ cười.
Riêng cô thì ngược lại, cô không có cảm tình với trẻ con, cô đặc biệt không thích sự ồn ào và náo nhiệt của chúng, ánh mắt yêu thương cũng không thèm trao, suốt từ nãy tới giờ...trong mắt chỉ chứa hình ảnh của nàng, nhìn nàng mỉm cười, lòng bất giác dâng lên chuỗi hạnh phúc.
Từ đâu một cậu bé với khuôn má phúng phính, mũi sụt sịt, chân tay ngắn tũn, da trắng hồng, gan dạ cầm bông hoa nhỏ xíu trên tay đưa ra trước mặt nàng, cười tít mắt.
- Chị xinh đẹp, tặng cho chị này!
Jennie a lên một tiếng, nựng má cậu nhóc, dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai, nhận lấy bông hoa trên tay cậu bé. Loạt hành động quá đỗi mị hoặc của nàng, Jisoo đều thu gọn vào tầm mắt.
- Bông hoa đẹp quá, cảm ơn em nhé!
Nàng xoa đầu cậu bé ấy, không biết từ khi nào, thằng bé đến gần nàng, nghiêm túc nói:
- Em là Maco, 5 tuổi, chị có phiền không nếu em muốn lái chị?
Ách!
Jennie cũng không thể ngờ cục bông bé xíu ấy lại nói ra được mấy loại ngôn từ như vậy. Nàng đưa tay che miệng, bật cười thành tiếng, liếc qua chỗ Jisoo, thấy cô đang đen mặt, ánh mắt sắc lẹm, đừng có nói đến trẻ con cô cũng ghen với nó đấy nhé. Mắt long lanh to tròn của cậu nhóc cứ vậy mà chờ đợi câu trả lời của nàng, Jennie ho khan, mỉm cười, cậu bé lại nói tiếp:
- Chị, em dù còn nhỏ, nhưng chắc chắn sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, đợi sau này em lớn, chị cưới em nhé!
Cậu bé chăm chú trực chờ, lôi trong túi ra một viên kẹo nhỏ, xem viên kẹo ấy là "định vật". Jennie vuốt ve tóc cậu bé, giọng nàng nhàn nhạt tựa gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng đáp:
- Maco ngoan, đợi sau này em lớn, chắc chắn sẽ còn rất nhiều bạn nữ xinh đẹp hơn chị, viên kẹo này...chị không thể nhận được rồi!
Cậu bé bị từ chối liền sụ mặt, tâm hồn non trẻ tựa hồ như vỡ vụn, đành lủi thủi sụt sịt, đôi mắt ươn ướt, lầm lũi nhét viên kẹo vài túi áo, lè lưỡi với nàng rồi chạy đi mất. Đúng là trẻ con!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 {Jensoo}
Ngẫu nhiênChuyển kiếp luân hồi thành thần chết bất tử? Người yêu tôi là thần chết đại nhân? NGHIÊM CẤM MỌI HÀNH VI COVER LẠI TRUYỆN 🚫 ⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN CHÍNH CỦA MÌNH